Menu ngang

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Chín giờ ba lăm tối


Thất tình. Nàng về quê ngoại, định bụng ở vài ngày. Là lạ. Đấy là cảm giác đầu tiên khi tự mở cổng, đặt chân vào ngôi nhà nàng đã từng sống suốt 26 năm, trước khi về nhà chồng.
- Ôi con về đấy à. Sao có mỗi hai mẹ con thế này? - Mẹ hồ hởi khi nhìn thấy và đưa tay bế cháu vào nhà. Còn nàng vừa tháo khẩu trang vừa thanh minh.
- Con về lấy hộ khẩu nhà mình để làm lại chứng minh thư. Chứng minh thư vừa hết hạn 15 năm vừa ghi sai quê quán.

Làm lại chứng minh thư chỉ là cái cớ để nàng hợp pháp đưa con về nhà ngoại trong lúc thất tình. Chứ chứng minh thư hết hạn cả năm nay rồi có chết ai đâu. Cảnh sát giao thông hỏi, bưu điện hỏi… chìa ra, chả ai phàn nàn gì. Dường như có những thứ tưởng là vô hạn, tưởng là vĩnh cửu nhưng kỳ thực nó lại hết hạn từ bao giờ. Giá như giấy đăng ký kết hôn có hạn 5, 10 năm rồi ký lại chắc chắn sẽ có nhiều người không phải viết đơn li dị thay vì lý do "tôi chưa muốn ký tiếp", hoặc "tôi đang suy nghĩ".
Tối. Con bé lăn quay ra ngủ. Nàng xem phim kinh dị một mình. Điện thoại tít tít có tin nhắn. Là của chồng nàng. "Anh nhớ em quá. Mai hai mẹ con về nhà nhé!". "Chiều ngày kia em về. Hai mẹ con khoẻ. Anh ngủ đi". "Thế em không nhớ anh à?". Tin nhắn của chồng nàng lại tiếp tục sau khi nàng ráo hoảnh nỗi nhớ. "Em buồn ngủ rồi".
Đoạn phim kinh dị nhanh chóng kéo nàng khỏi cuộc nói chuyện lệch pha với chồng. Căng thẳng, hồi hộp, sợ sệt còn ám ảnh mãi khi nàng nằm xuống giường và ôm con.
Sáng. Nàng dậy sớm. Nhớ chồng. Thèm hơi chồng. Thèm những âu yếm vợ chồng. Nàng nhắn tin gọi: "Anh ơi". Từ đầu dây bên kia anh chồng bật dậy, gọi lại hỏi, giọng lạc đi, gấp gáp: "Chuyện gì thế em? Con làm sao à?". "Không… Con không sao cả. Anh dậy rồi à?". "Uh, anh vừa dậy. Anh đi là quần áo đây". Cơn nhớ nhung tắt phụt. Mười lăm ngày trước, trước nữa cũng thế…
Ôi những buổi trưa. Chồng nàng và nàng một mình một phòng làm việc. Cơn cớ thèm chồng dâng lên cao độ. Không ngủ được, nàng cố xua tan ý nghĩ nhưng thất bại. Với tay lấy sách báo đọc, đầu óc cũng không tập trung. Chữ vẫn đọc nhưng chẳng hiểu gì, những hình ảnh ái ân cứ chèn vào từng kí tự. Hôm sau, hôm sau nữa, tình trạng này lại lặp lại. Nàng táo bạo, tràn ngập hứng khởi khi đi đến quyết định: khoá cửa phòng và đến gặp chồng.
Không tin nhắn báo trước, sau tiếng gõ cửa, phải một lúc sau, trong khi anh chồng cuống cuồng chỉnh lại quần áo, dày dép mới dám ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, chồng chưa hết ngạc nhiên thì nàng đã vội ôm chầm lấy anh, mặt còn dụi dụi vào ngực, vào vai, không cần biết xung quanh có ai. Chưa kịp định thần, anh chồng đã lôi tuột nàng vào phòng. Em đến đây làm gì? Sao không nhắn tin cho anh. Lần sau đến đừng có ôm ấp nhé. Em làm như đây là phòng ngủ của mình không bằng. Quả thực nàng muốn biến nơi đây thành phòng ngủ thật. Nhưng chồng nàng không hợp tác cái công việc phải cần có hai người này. Thôi thì về. Chả dám nói thật. Lại lảng sang lý do "kiểm tra đột xuất" xem có dấu hiệu bất thường không.
Bi kịch liên tiếp xảy ra vào những buổi trưa và những buổi tối.
Đứa con gái nằm giữa bố và mẹ. Nàng nằm trong, chồng nằm ngoài. Khi câu chuyện cổ tích đến phần kết, đứa con bắt đầu ngủ. Thêm vài phút vỗ vỗ nhẹ vào mông là ngủ say. Nàng cũng bắt đầu rơi vào trạng thái chầm chậm đi vào giấc ngủ. Bất chợt nàng choàng dậy bởi chồng đã nằm bên cạnh từ lúc nào, một tay ôm, một tay kéo nhẹ sang phòng bên cạnh. Rồi môi chồng đặt lên môi nàng. Nàng hơi ngúng nguẩy, đúng kiểu vừa bị phá đám giấc ngủ. Nhưng chồng không buông tha. Nụ hôn sâu và dài, bàn tay đầy riết róng chà khắp cơ thể khiến nàng tưởng như sắp nghẹt thở đến nơi. Nàng ngoan ngoãn chiều chồng nhưng thực lòng chẳng thấy cảm giác gì khác lạ. Nàng chưa tỉnh ngủ hay nàng không thể nhập cuộc? Sao cảm giác này khác những buổi trưa thế nhỉ? Phía dưới khô khốc và cuộc xâm nhập mạnh mẽ của chồng làm nàng đau rát... Chỉ hai phút sau, chồng nằm lại chỗ cũ - phía ngoài giường, ôm con và say sưa ngủ. Chỉ còn mình nàng với cơn đau chưa dứt trằn trọc.
Hậu quả của một đêm thiếu ngủ, trưa hôm sau nàng ăn vội rồi vào phòng nằm. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi mở mắt nàng còn mụ mị tự hỏi "Đây là đâu ấy nhỉ? Sao mình lại nằm đây? Giờ là sáng hay tối?". Sự ngơ ngác nhanh chóng mất đi khi nàng nhìn vào chiếc điện thoại hiển thị ngày, giờ. Như vậy nàng mới chỉ ngủ say ba mươi phút thôi. Đúng giờ này mọi khi nàng vừa đi ăn về và bắt đầu đóng cửa phòng nghỉ trưa. Còn sớm quá, sau mấy cái ngáp, nàng quyết định tiếp tục ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được. Cứ hết quay phải, quay trái mà cơn buồn ngủ không chịu đến. Úp mặt vào gối nàng nằm sấp. Không hiểu từ đâu, những hình ảnh âu yếm vợ chồng lại tái hiện trong đầu nàng. Người nàng nóng ran, mọi thứ căng nhức. Nàng vớ điện thoại nhắn tin cho chồng: "Anh ơi, em không ngủ được". Chồng nàng nhắn lại: "Anh vừa họp xong, giờ mới đi ăn". "Em nhớ anh". "Tranh thủ ngủ đi, tối về anh đền". Nàng quăng điện thoại vào ghế. Sao cứ phải buổi tối, buổi tối và buổi tối? Nàng tự dằn dỗi như kẻ quen được chiều chuộng giờ đây bị bỏ rơi, bị từ chối.
Minh họa: Phạm Minh Hải.
Chồng nàng là một người đàn ông khá hoàn hảo. Thành đạt, giàu có, đẹp giai, quan tâm, yêu chiều… nói chung là không có gì đáng chê. Song giờ đây, nàng nhớ nhất đến anh là sự chỉn chu, đúng giờ. Trước khi đi ngủ là phải đánh răng, mặc đồ ngủ… Cứ phải chín giờ ba mươi lăm khi con ngủ mới nghĩ đến chuyện làm tình. Thật ra, có nhiều lần nàng muốn được chồng yêu trong nhà tắm khi buổi trưa mùa hè hầm hập, trong bếp buổi sáng hay ở phòng khách lúc chiều đi làm về. Nhưng không bao giờ được. Lời từ chối của chồng như một mặc định ngầm mà sau vài lần như thế nàng tuyệt nhiên không nhắc đến những nơi khác khi ái ân trừ cái phòng ngủ vào lúc chín giờ ba lăm tối. Hôm nào con ngủ muộn hoặc quấy khóc ốm đau, cứ qua cái giờ đấy là mặc nhiên chồng nàng đi ngủ. Hồi mới yêu nhau, khi đi xem phim, khi dắt nhau ngồi ở công viên hay ti tỉ những chỗ họ đã qua thì chàng rất chừng mực, chỉ nắm tay mà không đòi hỏi gì. Vài người đàn ông trước đến với nàng, chỉ đợi đến lần hẹn hò thứ hai là họ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Bị nàng từ chối thế là mãi mãi chả có lần hẹn thứ ba. Vậy nên khi gặp chàng, sự nghiêm túc của chàng đã được nàng tôn thờ và chấp nhận gắn bó với người đàn ông này suốt đời.
Giờ làm tình của nàng vì thế mà được cố định.
Nó kéo dài từ đêm tân hôn cho đến khi nàng có thai.
Khi biết nàng có thai, ngay từ tháng đầu, chồng nàng đã kiêng hẳn chuyện yêu đương vào lúc chín giờ ba mươi lăm tối.
Nàng vừa sinh con xong, ở bệnh viện bác sĩ dặn nên kiêng ba tháng mười ngày hãy gần gũi vợ chồng. Qua đúng ba tháng và đến ngày thứ mười một chàng mới quay trở lại cuộc sống vợ chồng. Thản nhiên, như một sự nghỉ ngơi đã hết hạn định...
                               *
Đã có lúc nàng nghĩ đến chuyện ngoại tình…
Và người đàn ông đó là Thực.
Thực là bạn thân học cùng với nàng từ mẫu giáo cho đến cấp 3, nhà lại sát vách nên càng thân.
Khi nàng có chồng và Thực lấy vợ, độ thân thiết không còn được như trước nữa. Nàng quay cuồng, mải mê, thích thú với việc chăm con. Chỉ thỉnh thoảng đọc thấy ở đâu đó bài thơ hay trả lời phỏng vấn của Thực, nàng mới nhắn tin hay gọi điện chế giễu sự sến, sự sướt mướt của Thực.
Đùng cái, trong lúc nàng rơi vào sự "lệch pha" triền miên với chồng thì cũng hay tin Thực và vợ đã bỏ nhau. Sau biến cố đó, nàng đã chủ động liên lạc với Thực. Đầu tiên cũng định sấn sổ hỏi toẹt vì sao hai vợ chồng bỏ nhau, liệu có thể hàn gắn được không. Tuy nhiên, mới một hai câu chào hỏi thấy Thực vẫn bình thản, như chưa hề xảy ra chuyện gì, nàng đâm chột dạ chuyển hướng. Nàng thấy mình vô duyên nếu như chủ động hỏi Thực chuyện riêng. 
Nhưng từ hôm đó trở đi nàng và Thực thường xuyên liên lạc với nhau. Sợi dây thân thiết như ngày xưa được nối lại rất nhanh. Thậm chí Thực còn đề nghị cả hai hãy nói cho nhau tất cả mọi chuyện. Rồi không đợi nàng đồng ý hay không, Thực đã kể cho nàng nghe lý do hai vợ chồng chia tay.
Vợ Thực là một người lãng mạn, yêu thơ Thực. Từ yêu thơ chuyển sang yêu người. Yêu đến mức làm như cả thế gian này chỉ có mỗi Thực làm thơ và chỉ có những bài thơ của Thực đáng đọc. Tất cả hình bóng đàn bà trong thơ của Thực, cô đều ngộ nhận viết về chính mình. Và bằng mọi giá cô đòi lấy Thực để được sở hữu thơ và người. Đến khi lấy được Thực thì cô bị sốc. Cô quen nghe những câu mĩ miều, sáo rỗng của thơ ca nên choáng váng, sốc nặng mỗi khi làm tình Thực đã vứt bỏ con người thơ ca để thốt lên những câu cực kỳ trần tục. Thực bảo, khi làm tình phải cởi bỏ tất cả các mặt nạ hằng ngày vẫn đeo để được sống thật, để về với bản năng người nhất. Chỉ thế thôi mà hai vợ chồng Thực chia tay, không oán trách, ràng buộc.
Những điều Thực nói gõ đúng vào nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay mà hằng đêm nàng vẫn khắc khoải đợi chờ. Một hiện thực nàng đã từng có, từng sở hữu mà cứ trôi đi tuồn tuột như giấc mơ không trở lại. Nhiều khi nàng muốn hỏi tất cả phụ nữ mình từng gặp, từng nói chuyện, từng thân thiết để xem họ có giống mình không. Nhưng nàng không dám.
Đó là một ngày mùa đông cách đây bốn năm, cái ngày khiến nàng có thai. Chồng nàng đi công tác nước ngoài hai tháng trời. Khi về nước, anh chồng ghé qua cơ quan rồi mọi người túm tụm kéo nhau ra quán ăn mừng sự trở về. Sẵn có hơi men trong người, cộng với sự nhớ nhung, khi về đến nhà, nhìn thấy nàng đang gọt khoai tây, anh chồng đã bế thốc nàng, mặc những củ khoai rơi lăn lóc, mặc vỏ vãi khắp nơi. Trên bếp, tiếng xì xì của nồi áp suất ninh xương đang sôi cũng mặc không chạy xuống vặn nhỏ. Vào phòng ngủ, chồng nàng đè nghiến nàng ở ngay dưới nền. Chiếc áo có năm khuy mà chồng nàng chỉ kiên nhẫn mở được ba, còn hai cái nữa thì giật phăng đi. Nàng thì thầm: "Không tắm à?". "Kệ, anh không chịu được". "Không lên giường à?". "Anh thích ở đây". Nàng thả lỏng cơ thể và nhập cuộc rất nhanh.
Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nàng thấy chồng nàng như thế. Để sau này về với cuộc sống thường ngày, với chén rượu điều độ, với sự chỉn chu lịch sự và với cả hàng nghìn lý do gì nữa mà nàng không biết, chồng nàng đã không có thêm một cuộc làm tình như thế. Nàng muốn chồng nàng mãi mãi là người đàn ông như thế này. Hoặc là thỉnh thoảng cái người đàn ông này quay lại cũng được. Nàng đã chờ, đã hi vọng, đã tin cái người đàn ông mùa đông năm nào sẽ quay trở lại. Cứ chín giờ ba mươi lăm tối hôm nay người đàn ông ấy chưa đến, nàng lại tự nhủ, biết đâu ngày kia, ngày kìa sẽ đến.
Nàng đã để ngày tháng qua đi bằng sự chờ đợi mong manh ấy.
Nàng đã kể cho Thực nghe cái ngày mùa đông ấy và giờ giấc ham muốn chết tiệt của những buổi trưa ở công sở, những đối phó nghĩa vụ vào lúc chín giờ ba lăm tối.
Nghe xong chuyện của nàng, Thực nhe răng cười: "Phức tạp đây". Trầm ngâm một lát rồi Thực nói độp ra: "Này, tôi và bà cũng có nhiều điểm giống nhau nhỉ? Thế mà ngày xưa không lấy quách nhau đi?".
Tự nhiên, trong cảm giác, trong mơ hồ nàng thèm chồng nàng được như Thực. Ừ nhỉ, giá mà nàng lấy Thực liệu có tốt đẹp hơn không? Cái ý nghĩ chờn vờn của nàng bị đổi hướng khi Thực bảo: Nhưng bà chả bỏ chồng vì lý do này được đâu. Bà khác tôi. Ừ đúng, nàng chưa bao giờ có ý định bỏ chồng. Trong những tháng ngày đợi chờ, đau đớn, thèm khát cũng chưa mảy may nghĩ đến một người đàn ông có gương mặt khác chồng. Nàng xác nhận, đàn bà chấp nhận, chịu đựng và đóng kịch khi làm tình giỏi hơn đàn ông.
Nàng đã quen với sự liên lạc của Thực mỗi ngày tới công sở, từ những điều nhỏ nhặt nhất như hôm nay mặc gì, trưa ăn gì, uống gì đến việc cả hai nên giải quyết công việc này thế nào, công việc kia ra sao… Tất nhiên, không thiếu cả chủ đề tế nhị: sex!
Càng nói chuyện, hoá ra cả nàng và Thực càng có nhiều điểm chung, nhất là quan niệm về sex. Cho đến một ngày Thực bảo: Hay tôi và bà ngủ với nhau một lần đi!
Nàng sững người, bỏ lửng lời đáp từ.
Chơi thân với Thực từ nhỏ, cái hồi cả hai bà mẹ vun vén gán ghép, cái hồi chưa ai ràng buộc được tự do lựa chọn người mình yêu thì chưa khi nào nàng nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái với Thực. Nàng đoán, Thực cũng vậy. Thế mà trong lúc nàng không được thoả mãn từ chồng, Thực bỏ vợ, tự nhiên Thực lại nhấm nháy hẹn hò một cuộc làm tình với nàng. Có lạ không?
Ngày hôm sau, Thực nhắn lại "Đi nhé" thì nàng rụt rè: "Hôm nào?" thay cho lời đồng ý. Thốt được ra hai từ đó, nàng thấy vô cũng nhẹ nhõm, tràn ngập hân hoan. Nàng còn lên kế hoạch xem hôm gặp phải mặc váy màu gì, dùng nước hoa gì… Phải rồi, mua cả bộ lót mới thật sexy nữa.
Nàng chờ từng ngày chậm chạp để tới hôm hẹn.
Buổi trưa hôm đó, nàng tách khỏi đám cơ quan đi ăn cùng Thực. Ăn xong, cả hai nhanh chóng đi tìm một nhà nghỉ cách nơi nàng làm việc xa xa.
Nàng vào tắm trước, rồi bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người cùng mùi hương dịu dịu. Thực mỉm cười rồi tiến vội vào nhà tắm. Nàng nằm trên giường, thả lỏng toàn thân, thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Niềm hân hoan chào đón một cuộc làm tình tươi mới đã nhanh chóng kéo nàng vào thế giới nàng thường xuyên tưởng tượng vào mỗi buổi trưa. Nàng nhắm mắt. Cảm giác như toàn thân mình đang dần mở ra, được mơn man, ve vuốt nhẹ nhàng. Tiếng cửa phòng tắm khẽ mở, nàng từ từ mở mắt, rồi bỗng giật thót mình khi người bước ra từ phòng tắm là khuôn mặt chồng. Ngay lập tức, nàng ngồi bật dậy như vừa bị điện giật, nhìn trân trân người đàn ông mặc quần đùi đứng trước mặt. Không, không phải chồng, vẫn là Thực với hàng ria mép. Nhưng rõ ràng, lúc nãy nàng đã nhìn thấy mặt chồng. Sao thế nhỉ? Nàng nhìn kỹ Thực một lần nữa từ đầu đến cuối. Hoá ra thủ phạm chính là cái… quần đùi!. Thực mặc chiếc quần đùi màu xanh cổ vịt hai sọc trắng bên sườn giống y chiếc quần đùi chồng nàng hay mặc. Chiếc quần đùi vô tình đã trở thành kẻ thứ ba xen vào cuộc ái ân vừa đi qua bước khởi động. Và điều tệ hại hơn, nó khiến nàng luôn nghĩ đến sự có mặt của chồng bên cạnh. Mọi cảm giác ve vuốt, thèm muốn yêu đương trong nàng lặng lẽ tan chảy. Nàng thấy mình như kẻ ngoại tình bị chính chồng bắt quả tang. Chữa ngượng, nàng nhìn vào vết sẹo ở tay Thực để lảng sang chuyện khác: Ô, cái sẹo hồi cắt lúa bị liềm xém vào, giờ thâm sì thế này à? Rồi nhìn xuống chân Thực lại hồn nhiên nói: Chân ông lâu không lội ruộng có khác, hết vàng quạch rồi nhá!
Thực bật cười, bảo: "Bà cũng béo lên so với hồi xưa nhiều quá".
Rồi cả hai cứ nhìn nhau, cứ gượng gạo, thân chả ra thân, sơ chả ra sơ, vô duyên, nàng chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm để thay quần áo, rồi bật hết các bóng đèn lên cho căn phòng sáng trưng.
Thực như đọc được cử chỉ lúng túng của nàng và bảo: "Thôi bà mặc quần áo vào đi. Tôi và bà không thể làm tình với nhau được đâu. Giá tôi không quen biết, không thân thiết với bà, có khi còn làm được. Chứ thế này, chịu". Thực và nàng cùng cười. Cả hai vui vẻ cùng mặc quần áo, rồi nhanh chân đi ra quầy thanh toán. Con bé thu ngân liếc xéo vào cái mặt còn vẻ hơn hớn của nàng, khiến nàng hơi chột dạ, tắt ngay nụ cười.
Sau lần hẹn hò thất bại ấy, nàng không nghĩ đến lần thứ hai. Nàng hoang mang, thất tình. Nàng không muốn ở cái thành phố phức tạp này nữa. Nàng cũng thấy mình thật tệ, dám đi ngoại tình. Cuộc làm tình với Thực không thành là may hay không may? Nàng âm thầm khóc.
Nàng gọi điện cho Thực, muốn nói một cái gì đó để giải toả. Từ đầu dây điện thoại bên kia, Thực phát hiện ra nàng đang khóc. Cả hai lặng yên một lúc rồi Thực chân thành bảo nàng phải tìm cách cứu vãn và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Giờ đây, chỉ có tự nàng cứu nàng thôi. Và tốt nhất, đã là vợ chồng với nhau nên nói thật, nói hết tất cả mọi chuyện. Sex là thứ cần nhất sự chân thực để con người biểu lộ bản năng người. Nhưng phải đến thời điểm thích hợp, có lẽ cả hai mới cần đến, mới thấy nhu cầu về sự chân thực. Chứ đường đột quá dễ sốc, dễ bỏ nhau như trường hợp vợ Thực. Thực còn lấy dẫn chứng, có một anh và một cô đều gia đình con cái đuề huề. Quen nhau qua mạng. Ai cũng than phiền chồng mình, vợ mình không biết làm tình, nhạt nhẽo, công thức. Họ kể tội nhau. Cảm nhau lúc nào không biết. Hẹn nhau đi nhà nghỉ. Rồi cuối cùng hoá ra họ là vợ chồng của nhau mới chết chứ. 
Chả biết chuyện Thực kể là thật hay đùa, thấy nhân vật cũng giông giống chính nàng và Thực, chỉ khác đoạn cuối, khiến nàng phì cười.
Chín giờ ba lăm tối hôm nay ở nhà ngoại, nàng chưa ngủ. Trong đầu vẫn cứ nghĩ lan man. Bất chợt đứa con gái quay sang hỏi: "Mẹ ơi, thế hôm nào thì về nhà mình. Con nhớ bố rồi". "Ừ, mai về con ạ".
Nàng đã hứa với con, mai về.
Mai về. Nghĩa là mọi chuyện lại vẫn như cũ. Chuyến về ngoại của hai mẹ con nàng bình thường như chuyến đi chơi mọi lần có đầy đủ vợ chồng con cái.
Nàng muốn thay đổi.
Nàng nhớ tới lời khuyên của Thực.
Thôi, cứ để nàng nghĩ nốt đêm nay…Truyện ngắn của Hiền Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét