Menu ngang

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014



                         CHIẾC CÂN KIM ĐỎ
                                                                     Giao Hưởng
Ba mươi năm mặc áo lính, mười năm về giữa đời thường ông mới hiểu hết hai từ chợ-búa. Chống Pháp rồi chống Mỹ, lính tráng nhà ông quen mua thuốc lào bằng nắm, mua gạo bằng ống bơ sữa bò, thịt tính theo miếng trả tiền, hồi đó cứ ước lượng bằng tay bằng mắt thay cân. Giờ cầm đồng tiền vào chợ mua gì cũng có, thượng vàng hạ cám phải đặt lên cân. Cũng là cân nhưng có chiếc đã hoen gỉ, có chiếc “cân đại ca” với cái móc to kềnh, sắc nhọn như lưỡi câu ếch, có cô bán hàng môi son mỏ đỏ đứng bên đon đả mời chào.

Mua cân thịt bò từ chợ về tới nhà, vợ ông mang sang nhờ cân của trạm thu mua nông sản cân lại. Bảy lạng rưỡi phải chịu tiền một ký, vợ ông than thở như bị mất vàng. Chân ướt chân ráo về nhà, chưa kịp ráo mồ hôi đã bị phủ đầu, ông lẵng lặng ra vườn hóng gió. Cân nào chả là cân, đều phải qua giám định mới được lưu hành. Nghĩ vậy ông cứ vô tư trả tiền, lại còn cảm ơn cô hàng thịt tuổi cháu mình, gói buộc ký thịt rất cẩn thận để “bác yên tâm về đường xa”. Ngồi thái thịt trong bếp vợ ông vẫn chưa hết xót: 
-Nó cầm cân mình phải nẩy mực. Ông cứ như người sao hoả xuống ấy. 
Kể từ bữa đó ông không một mình vào chợ nữa.
 *
* *
Tháng sau ra Hà Nội gặp mặt các thế hệ cựu binh do Sư đoàn tổ chức, khi về ông mang theo chiếc cân đồng hồ có chiếc kim đỏ như đầu quả tên lửa: -Con ruồi đậu vào chiếc kim đỏ cũng lắc lư như say rượu, chuẩn xác thế mới ngăn được thói gian manh ! Ông nghĩ.
Nhà ông nằm cạnh trục đường chính vào xã, từ ngoài nhìn rõ chiếc cân như chú lùn nép bên sạp lúa. Bà con dân làng mang ra chợ bán con gà, mớ khoai, thúng ngô non…đều ghé vào nhà ông nhờ cân thử để không bị hớ với cánh đầu nậu thu gom. Không có mặt trong chợ nhưng chiếc cân của ông trở thành chướng ngại đối với thói gian dối, điêu toa, chúng thậm thò thậm thụt chì chiết, chúng lôi cả tên cúng cơm của ông mà réo, phao tin “ông cho thuê cân, năm trăm đồng một lượt cân”. 
Mấy đêm liền ông không chợp mắt, đầu óc như mọc gai. Vợ ông an ủi: Cây ngay không sợ chết đứng, làng xã ai mà chẳng biết Tâm-Đức của ông. Trời đánh quân độc mồm độc miệng.
Lợi dụng mấy ngày ông đi vào Quảng Trị thắp hương cho đồng đội cùng đơn vị, đêm chúng đột nhập vào nhà hòng bắt sống chiếc cân kim đỏ, rất may vợ ông cảnh giác, trước khi đi ngủ bà đã lấy sợi xích xe đạp khoá chiếc cân vào cột nhà.
Sáng nay chiếc cân kim đỏ như đầu quả tên lửa lại được bê ra trước cổng cho dân làng gửi gắm lòng tin ./.
27.9.1999

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét