Menu ngang

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

ÁO XƯA DÙ NHÀU


Dân trí Tôi mồ côi cha từ tuổi lên năm, mẹ tôi góa chồng từ thuở còn thắt đáy lưng ong, còn tóc xanh, mắt biếc. Tôi chưa thấy ai đẹp bằng mẹ, cũng chưa thấy ai khắt khe như mẹ.

Mẹ hay chạy ra sau vườn giấu mặt vào mấy hàng chè tàu mà rưng rưng khóc mỗi lần đánh tôi rất đau. Không một lỗi lầm nào dù nhỏ bé, vụn vặt của tôi lọt qua mắt mẹ. Tôi viết chữ cẩu thả, mẹ bắt tôi chép phạt hai chục trang giấy vở. Tôi nghịch dại trèo ổi làm rách chiếc áo mới mẹ dành dụm mua, bị mẹ tôi giam đói cả ngày. Tôi đánh cắp cái cặp tóc của con bạn cùng bàn , mẹ dùng roi tre quất vào mông tôi đau điếng.
Suốt đời, tôi không quên nổi những bài học của mẹ, rằng cẩn tắc vô ưu, rằng cái nết đánh chết cái đẹp, rằng đói cho sạch, rách cho thơm,...Chỉ có điều cách tôi khắc ghi chúng đắng cay hơn nhiều những đứa trẻ khác. Mẹ nghiêm khắc cũng chỉ vì không muốn tôi hư đốn, bị người khác chửi vào mặt là “con không cha”. Mẹ không bao giờ biết tôi vẫn lén đi theo mẹ mỗi lần mẹ lén tôi ra vườn khóc. Mẹ ngồi sau hàng chè tàu, tôi tựa lưng sau gốc mít cổ thụ, chẳng khóc nổi, chỉ âm thầm đau, vu vơ nghĩ rồi nhiều lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Suốt đời, mẹ con tôi đã bao lần giấu diếm nhau. Như cái hôm tôi theo bạn lên thành phố thi học sinh giỏi, mẹ giấu tôi rằng bà ngoại vừa gửi cho ít tiền, bảo tôi cầm theo mà ăn uống bồi dưỡng. Tôi sau này mới biết rằng tiền đó mẹ đi vay nặng lãi, nên nhiều đêm mẹ thức trắng ngồi đan áo bán lấy tiền trả nợ. Như rất nhiều lần tôi dối mẹ rằng tôi gọi bác Nam sang sửa giùm chiếc xe đạp, giảng giùm mấy bài toán khi mẹ khó chịu hỏi “Anh có việc gì mà sang đây?”

Bác Nam là bạn thiếu thời của mẹ, bác ly dị vợ lâu rồi. Chẳng ai hiểu vì sao bác từ chối chiếc ghế trưởng phòng một cơ quan nhà nước danh giá để về làm công chức quèn ở cái thị trấn heo hút này. Bác thương mẹ tôi, bền lâu và câm lặng. Giỗ bố tôi, năm nào bác cũng đến đặt ít đồ cúng và thắp nén hương rồi lặng lặng quay xe về. Bác biết mẹ tôi không thích sự hiện diện của bác ở nhà tôi, nhất là vào ngày giỗ bố.
Năm đó, tôi ngã cầu thang, rách toạc trán và đầu gối. Tôi khóc thét kinh hoàng. Bác Nam đi làm về nghe ồn ào nên hốt hoảng tạt vào. Đó là lần duy nhất và cuối cùng mẹ tôi nhờ cậy bác Nam vì lúc ấy xe máy của mẹ hỏng, không để bác Nam đưa tôi đi bệnh viện gấp, mẹ không thể giúp tôi cầm máu lâu hơn nữa.

Tôi chấp nhận lời cầu hôn của mối tình đầu, mẹ không hề can dự, để mình tôi quyết định. Tôi há hốc ngạc nhiên vì trước giờ mẹ luôn cố kiểm soát, bảo bọc tôi trong tất cả mọi thứ. “Mẹ duyên mỏng, sớm góa chồng, can vào duyên con lại khiến đời con xui xẻo”. Mẹ nói mà như cứa vào tim.

Tôi ghét mẹ bảo thủ, bao năm trời không chịu nguôi nhớ bố. Tôi day dứt những tháng ngày còn lại tôi theo chồng, bỏ mẹ sống cô đơn. Tôi cầu xin mẹ chỉ một lần ngó ngàng đến bác Nam. Mẹ vẫn như mọi khi để lời tôi nói ngoài tai, chỉ chăm chú nghe đi nghe lại bài hát xưa rằng “áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”.Tôi chợt nhớ cái ảnh cũ mèm bác Nam từng khoe tôi. Ảnh có mẹ, có bác Nam, có rất nhiều bạn bè, lúc đó họ trong sáng tươi cười, chưa hề biết những đa đoan, cay đắng phận người. Cái ảnh lớp chụp năm 18 tuổi, mẹ tôi chắc quên rồi nhưng bác Nam giữ mãi. Bác Nam còn giữ nhiều thứ, như lời tỏ tình năm xưa, như ước muốn sống cùng mẹ kể cả khi kỷ niệm đã nhàu, tóc đã bạc. Mẹ tôi không biết hay chưa bao giờ muốn biết?

May

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét