Menu ngang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Đừng trách các em

Quả bóng tròn
Ai ai cũng biết
Vậy mà vẫn nhói con tim
Khi Việt Nam thua thảm
Ngay trên chảo lửa Mỹ Đình.


Nhưng xin đừng trách các em
Thiếu màu cờ sắc áo
Cả đội bóng đã cùng quyết đấu
Đến những phút cuối cùng.

Các em thua bởi tuổi vẫn còn xanh
Trước áp lực của một rừng cờ đỏ
Trước sự tung hô tưởng chừng nghẹt thở
Của truyền thông và hiệu ứng đám đông.

Các em cần một sự công tâm
Sau thất bại, để ngửng đầu đứng dậy
Cần phải biết môn chơi nào cũng vậy
Thắng và thua là chuyện thường tình.

Thứ bóng đá các em chơi, nói một cách công bằng
Cũng là khá đẹp
Bài bản trong rất nhiều chi tiết
Phối hợp nhịp nhàng – và tỏa sáng cá nhân
Bóng ngắn, bóng dài, chạy chỗ, tấn công
Cướp bóng trên phần sân đối thủ
Các cơ hội ghi bàn đâu phải là không có
Chỉ mỗi điều… bị bỏ lỡ mà thôi.

Hàng thủ chơi tồi thì công mấy cũng toi
Đó là sự nghiệt ngã của môn bóng đá
Ghi vào lưới của Malaysia bốn bàn đâu dễ
Vậy mà ta làm được, cũng tốt rồi.

Cái thua của các em là tâm lý khi chơi
Tuổi trẻ bị phủ đầu, không đứng lên được nữa
Hàng thủ bỗng đá như mơ ngủ
Tử huyệt này đã tồn tại từ lâu.

Nhưng không sao, mọi chuyện mới bắt đầu
Cũng đừng trách Miura bởi ông vừa mới đến
Trong khi để làm nên đội bóng
Dù thiên tài, cũng phải mất vài năm.
Trong một trường “vùng trũng” Việt Nam
Quan trọng nhất chưa phải là danh hiệu
Bóng đá sạch mới là điều chính yếu
Và phải bắt đầu từ cơ sở đi lên.

Hãy cho mỗi trường phổ thông có một cái sân
Hãy đưa bóng đá đến từng cấp học
Đó là cái nền để xây nhà vững chắc
Trước khi nghĩ về những tấm huy chương

Cần rất nhiều những đội bóng Sông Lam
Và Hoàng Anh_Gia Lai trong đào tạo trẻ
Nếu biết đặt những viên gạch đầu tiên như thế
Bóng đá nước nhà mới có thể…thành công.

12/12/2014
Kha Lưu
   



.










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét