Cảm ơn kẻ cướp
Sẩm tối ba mươi Tết, đèn đường bắt đầu bật sáng; mưa nặng hạt xua vợi đi cái không khí ồn ã, huyên náo đến nặng nề của thành phố phương Nam. Những con phố thường ngày vốn chật hẹp bỗng như rộng, dài thêm ra, những ngọn đèn hình bông ngọc lan tỏa sáng, nhẹ nhàng tô điểm cho đường phố bớt lạnh lẽo.
Hạ Cổ Lang đang muốn chạy thêm một chuyến nữa rồi sẽ về nhà ăn món bánh chiên do vợ làm. Nghĩ việc kiếm thêm để có thể nhanh chóng thực hiện ước muốn đã từ lâu là có sợi dây chuyền bạch kim sang trọng, tinh tế đeo trên cái cổ mảnh mai, trắng ngần của vợ, Hạ khẽ mỉm cười vui.
Trước cửa nhà hàng Atesi, từ đám đông đi ăn tối đang cười nói ồn ào, hai người đàn ông một cao, một thấp lùn tách ra, vẫy taxi của Hạ. Ây dà, thế là cơ hội kiếm thêm tiền đến rồi!
Hai người đàn ông nọ lên xe, nói nơi cần đến. Hạ ra giá:
- Chiều tối ba mươi Tết rồi, tôi phải thu thêm phí làm ngoài giờ, cộng với tiền xăng dầu cả thảy là sáu mươi tệ. Nếu không đồng ý, các anh có thể gọi xe khác.
Một người đưa cho Hạ tờ giấy bạc một trăm tệ, buông một câu:
- Khỏi phải trả lại!
Xe chạy khá lâu, hai người khách vẫn nói là chưa tới nơi, yêu cầu chạy tiếp. Vợ Hạ Cổ Lang đã hai lần nhắn tin giục về ăn cơm tối khiến anh ta bắt đầu thấy sốt ruột.
Đột nhiên bị một vật cứng gí mạnh vào lưng, Hạ Cổ Lang như muốn tắc thở. Một trong hai người khách gằn giọng:
- Dừng xe, bỏ tất cả tiền của mày ra, chúng ông cũng đang phải làm ngoài giờ đây!
Minh họa: Lê Tâm. |
Hạ Cổ Lang lạnh gáy, vã mồ hôi hột. Ba mươi Tết rồi, sao lại còn gặp phải cướp chứ? Anh ta run rẩy mở túi, moi ra tất cả số tiền kiếm được trong ngày cùng với số tiền dự phòng được gần sáu trăm tệ, cung kính đưa bằng hai tay cho chúng.
- Chỗ tiền này thì mày hãy đem mà bố thí cho bọn ăn xin. Mày có tin là chúng ông sẽ đập mày thành ra con cá chết không?
Hạ tái mặt, mếu máo đáp:
- Tất cả đấy rồi, thật không còn gì nữa…
- Mày hãy gọi điện về nhà, bảo vợ mày đem tiền đến đây!
Nghĩ đến cảnh cô vợ yêu kiều dung nhan biến sắc nếu biết tin mình bị cướp, rồi con gái yêu nhất định sẽ rất hoảng sợ, Hạ lắp bắp:
- Nhà tôi có con nhỏ, với lại trời đang mưa to thế này, chắc chắn vợ tôi sẽ không thể đi được. Các anh hãy để tôi đưa về nhà mẹ…
Xe chạy một thôi nữa rồi vòng lên đường quốc lộ; bọn cướp nôn nóng:
- Nhà mẹ mày ở đâu? Nếu mày mà giở trò gì thì chúng ông sẽ cho mày ra đồi hoang làm phân bón cây đấy!
Cuối cùng xe cũng đỗ xịch lại trước một nông trại bên đường, tất cả xuống xe. Bị hai tên cướp kèm sát hai bên, Hạ dồn dập đập cửa, gọi:
- Mẹ, mẹ, mẹ…mau mở cửa!
Trong sân có tiếng chân người chạy, cổng mở rồi một bà già khỏe mạnh xuất hiện.
Thời gian như ngưng lại một giây, bà lão lập tức xoay người, nhanh nhẹn cầm thanh then cửa gỗ nhằm vào đầu tên cướp bổ mạnh, miệng hô to:
- Bớ làng nước…có cướp!
Hạ Cổ Lang cũng nhân đà tung một cước, đá mạnh trúng cổ tay tên cướp khiến con dao văng đi. Bà con trong thôn nghe tiếng hô đã nhanh chóng ập tới cùng hai mẹ con Hạ khống chế được hai tên cướp.
Hôm sau, nhóm phóng viên chương trình "Bình tĩnh nhìn thế giới" của đài truyền hình thành phố kéo đến để lấy tin, cả ông trưởng thôn cũng có mặt. Họ muốn nêu gương hai mẹ con Hạ Cổ Lang để tuyên truyền rộng rãi một điển hình tiên tiến của địa phương về tinh thần tích cực tấn công tội phạm. Hạ Cổ Lang lúc này mềm nhũn, hệt như một trái cà bị héo sương, ngượng ngập:
- Thật là may mắn…tất cả là nhờ có mẹ tôi đấy…
Khi được hỏi vì sao lại có phản ứng mau lẹ và quyết liệt như vậy, bà lão nước mắt lưng tròng, nói to:
- Cảm ơn bọn cướp!
Tất cả đang ồn ào bỗng nhiên im phắc, sau đó "ồ" hết cả lên.
- Thưa mọi người! Từ khi Cổ Lang nhà tôi lấy vợ trên thành phố, từ đó cả năm chẳng về nhà lấy một lần. Nếu như hôm qua nó không dẫn hai tên cướp ấy về thì làm sao tôi có thể được gặp mặt đứa con trai yêu quý mà tôi ngày ngóng, đêm trông được chứ? Tôi phải cảm ơn bọn cướp!
Truyện vui của Vương Hồng (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét