Menu ngang

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

  BẠN HỌC, BẠN LÍNH, … 
    VÀ BẠN CHĂN BÒ
                                                              N M Đ

            Chiều 10/9/2015, tại khách sạn Mường Thanh ( Vinh - Nghệ An ), anh em cựu chiến binh chúng tôi gồm các ông: Nguyễn Quốc Thước, Lê Doãn Hợp, Lê Minh Khuê, Trần Văn Thân, … hàn huyên đàm đạo chung vui chúc mừng Đại tá, Nhà báo Đặng Thọ Truật ( quê ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) vừa được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ.
          Trong cảm xúc chân tình, cô Nguyễn Thị Châu, vợ anh Truật, cựu giáo viên Trường cấp 3 Nghi Lộc ( từ năm 1975 đến năm 1988 ) nói: “ Các anh ạ, là vợ lính lại là giáo viên, em nghiệm ra rằng, ở trên đời có 2 tình bạn thật gắn bó: bạn học và bạn lính”. Nghe xong, tôi chia sẻ : “ Tôi nhất trí với cô. Nhưng theo tôi là chưa thật đủ. Tôi xin bổ sung: “ Trong cuộc đời, có 3 tình bạn chung thủy, keo sơn : bạn học, bạn lính,… và bạn chăn bò”.
             Sáng hôm sau, câu nói đó được cô Châu nhắc lại trên bục khi nói lời cám ơn trước đông đủ quan khách, bạn hữu và hàng ngàn học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh trong Buổi gặp mặt chúc mừng anh Đặng Thọ Truật. 
             Ở đời, trong quan hệ xã hội, con người ta gắn bó với nhau bằng tình bạn. Có câu danh ngôn : “ Chỉ cần biết bạn của anh ( chị ) là ai, tự khắc biết anh ( chị ) là người thế nào” . Theo lứa tuổi, nghề nghiệp, vị thế, tính cách và cả “ gu” văn hóa nữa, hình thành nhiều loại tình bạn trên nhiều phương diện, lĩnh vực: bạn xóm giềng, bạn làm ăn, bạn chơi,… Nhưng có thể nói, bạn học, bạn lính và bạn chăn bò là ba loại tình bạn vô tư, hồn nhiên, trong sáng và thủy chung nhất.
            Bạn học cùng sẻ chia ngọt bùi đắng chát, giúp đỡ nhau trong học tập. Không chỉ là học, mà trong chơi cũng vậy. Bạn học cũng nhiều trò chơi thông minh mà ngộ nghĩnh. Ông cha ta từ xưa đã có câu : “ Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” . 
              Bạn lính thì cùng chung ác liệt hy sinh, đồng cam cộng khổ, cùng chia lửa một thời trận mạc. Sẵn sàng cưu mang, che chở, cứu nhau trong nhiều trường hợp hiểm nguy - Còn thiêng liêng hơn anh em ruột thịt. Khó diễn tả hết sự lớn lao, cao đẹp của tình bạn lính - nhất là trong chiến tranh.
             Còn bạn chăn bò…? Điều này, nếu hỏi con cháu chúng ta sinh ra ở thành phố, chắc chắn chúng chỉ lắc đầu, đâu có biết. Con người ta, bất cứ ai, có trải nghiệm mới có chất liệu cuộc sống. Thiếu niên sinh ra trên mọi miền quê nước Việt, nói chung, đều trải qua một đoạn đời là trẻ chăn bò ( trâu ). Buổi sáng cắp sách tới trường. Chăn bò thường vào buổi chiều. Vui lắm. Hứng thú lắm. Giữa mênh mông những cánh đồng sau mùa thu hoạch hay giữa bãi cỏ xanh, trên mênh mang các triền sông, hồ, kênh rạch, bờ đập,…dưới nắng hanh vàng, đám trẻ chăn bò quần tụ với bao trò chơi không biết chán : đá bóng, đánh khăng, đánh đáo, kéo co, vật hoặc đánh trận giả… Đám trẻ chơi quên hết thời gian, mãi đến khi mặt trời gác núi, mới lũ lượt dắt bò ra về. Có nhiều lần leo lên núi hái sim. Giữa trưa hè được thường thức những chum quả sim chín mọng, căng tròn, ngọt lịm.
            Tình nghĩa bạn chăn bò mộc mạc đơn sơ mà ấm áp. Mấy củ khoai, vài bắp ngô, một túi lạc luộc,… xin cha mẹ mang ra đồng đãi bạn bè. Rồi cùng nhau bắt cá, mò cua nướng lên, chấm muối, ăn tại chỗ. Bạn chăn bò có thể nhường nhau cái khăn quàng khi trời trở lạnh. Và cái áo tơi đa năng : che nắng, che mưa, trải nằm và chống rét. Nếu nhỡ có con bò sà vào ruộng ăn cây khoai, ngọn lúa, không may bị người lớn bắt dắt đi, đòi chuộc phạt, thì cùng nhau chụm đầu bàn mưu, lập kế giải thoát bò tựa như giải thoát con tin trong phim hành động. Xem phim, thấy người ta phi ngựa giữa thảo nguyên, thì về cùng nhau tổ chức thi “ phi bò “, “ phi trâu “, trên cánh đồng giữa tiếng reo hò vang dội. Thú thực, dẫu là phi bò, phi trâu, nhưng vẫn lâng lâng cảm giác mạnh. Mỗi cuộc chơi đều phân định thắng thua rõ ràng, sòng phẳng. Sau  cuộc thi có giải thưởng đàng hoàng. Nhỏ thôi, vài bắp ngô luộc, dăm quả ổi, ... chưa chín hẳn. Không có gì thì một chầu “ tầm quất “ cũng xong. Đứa nào đọc được tiểu thuyết hay - nhất là các bộ Tam quốc chí , Tây du ký, Thủy Hử, Đông Chu liệt quốc hoặc các chuyện kiếm hiệp, võ lâm truyền kỳ, thì kể lại cho cả nhóm cùng nghe. Đứa chưa biết thì há hốc mồm như nuốt lấy từng lời. Đứa kể thì say sưa như người dẫn chuyện. Nhờ cách kể chuyện này mà luyện trí nhớ, tập cách diễn đạt trước đám đông. Biết đâu, tài hùng biện của các thuyết khách, các nhà tuyên huấn, được nhen nhóm hình thành từ đây - từ những lần kể chuyện giữa đám chăn bò.
            Có điều, trong mắt người đời đừng bao giờ coi thường trẻ chăn bò. Điều đặc biệt là, trong lịch sử của ta và Tàu có hai vị Hoàng đế mở đầu triều đại lại xuất thân là trẻ chăn bò. Ở Tàu có Chu Nguyên Chương ( tức Minh Thái Tổ, trị vì từ năm 1368 đến năm 1398 - là vị Hoàng đế khai quốc của Vương triều nhà Minh ) thuở nhỏ nhà nghèo, xuất thân từng là trẻ giữ dê, chăn bò. Ở ta có Đinh Bộ Lĩnh ( vị Hoàng đế sáng lập nhà Đinh - người đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt, chấp dứt 1000 năm Bắc thuộc), thuở nhỏ từng chỉ huy các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Và trong đám bạn chăn trâu đó, có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú sau này là những tướng quân tài giỏi của Đinh Bộ Lĩnh. Và, cổ kim đông tây, có biết bao danh nhân thuở hàn vi niên thiếu là trẻ chăn bò.
             Mỗi lần về quê, bên bàn nước, trong câu chuyện với bạn bè cùng trang lứa, thường kể chuyện chăn bò thuở thiếu thời. Với tôi, thuở đó, còn được đám mục đồng tôn làm “thủ lĩnh” trong các cuộc chơi. Mãi đến bây giờ nhiều người còn nhắc. Chúng tôi luôn coi đó là những kỷ niệm đẹp. Bạn chăn bò thuở xưa bây giờ mỗi người một cảnh. Theo thời gian và số phận đời người, có ông là kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, niều ông là cựu chiến binh một thời trận mạc, một số ông nghỉ hưu làm thêm nghề thợ rèn, thợ nề, thợ mộc, lái xe ôm để kiếm thêm đồng tiền đi chợ. Còn lại, phần đông là lão nông tri điền, đầu bạc, răng long, mắt mờ, gối mỏi. Và đều đã U 70, thời gian cuộc đời đã in nếp hằn sâu ngang dọc trên từng gương mặt.
            Mỗi người một phận, nhưng mỗi khi gặp nhau đều chan hòa, chân tình, trong sáng vô tư, hồn nhiên, thủy chung trong vòng tay ấm áp tình cảm: Bạn chăn bò !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét