Vận may
Đĩa nấm xào sữa chua được bê lên bàn ăn. Thủ trưởng tôi vui như đứa trẻ lên ba, nói cười hỉ hả; còn tôi, tôi gượng cười đau khổ, lặng lẽ nghĩ tới những lời vĩnh biệt với người thân!
Tôi gặp thủ trưởng khi ông vừa từ trong rừng bước ra. Từ xa ông đã gọi tôi:
- Cậu xem, mình đang có thứ gì đây này? Loại nấm này đẹp quá!
- Đúng thế ạ. Nấm đẹp thật - Tôi buột miệng phụ họa.
- Cậu thấy không, kiểu hoa văn này đẹp đấy chứ nhỉ?
- Vâng, đẹp lắm ạ.
- Vậy sao cậu chưa chúc mừng tớ?
- Vâng! Em xin chúc mừng thủ trưởng ạ - Tôi miễn cưỡng nói.
Minh họa: Lê Tâm. |
Kỳ thực, tôi biết rõ đây là một loài nấm độc, rất độc. Nhưng làm sao có thể nói ra được khi mà thủ trưởng tôi đang vui như thế chứ? Nói ra thủ trưởng xấu hổ chết. Vả lại, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc đề bạt đối với tôi sau này. Vì vậy tôi nói cười giả lả cho xong chuyện. Không ngờ ông ấy lại vỗ vai tôi nói:
- Cậu vẫn chưa đến nhà mình đấy nhỉ? Hôm nay mình mời cậu về nhà mình chơi, nhân thể ta thưởng thức món nấm này nhé!
- Thưa anh, từ nhỏ tới giờ em chưa khi nào ăn nấm, hình như em có máu dị ứng với các loại nấm thì phải - Tôi sợ hãi bèn nói dối cho xong.
- Chưa từng ăn sao biết dị ứng? Cái cậu này thực là… Này, nấm cũng là một loại thuốc tốt đấy - Ông ấy cố thuyết phục tôi - Ngay cả người bệnh cũng còn dùng được nữa là… Đi, cậu đi với mình!
- Không được đâu ạ, thưa thủ trưởng. Hôm nay em có một cái hẹn rất quan trọng.
- Vậy là cậu không muốn đến nhà mình chứ gì? - Thủ trưởng nhíu mày, hỏi dồn - Cậu không đến mình giận đấy!
Tôi đành phải đi theo ông ấy. Tôi ân hận nghĩ, sao ngay từ đầu không nói cho ông ấy biết đây là nấm độc? Bây giờ thì không thể nói được rồi. Nói ra không khéo ông ấy lại cho là mình có ý muốn hạ độc ông ấy thì nguy to!
…Đĩa nấm xào sữa chua được bê lên bàn ăn. Thủ trưởng tôi vui như đứa trẻ lên ba, nói cười hỉ hả; còn tôi, tôi gượng cười đau khổ, lặng lẽ nghĩ tới những lời vĩnh biệt với người thân!
- Nấm ngon thế này sao cậu còn chưa động đũa? Cứ tự nhiên đi chứ! - Thủ trưởng vừa hỏi vừa đẩy đĩa nấm đến gần tôi.
- Thật đáng tiếc. Chúng ta chớ nên ăn thì hơn!
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Ngay cả nói đùa cũng không biết đường nói - Thủ trưởng lên giọng ra lệnh - Thôi được, để tôi đi kiểm tra xem đây là loại nấm gì?
Ông ta bỏ đi một lát rồi quay lại ngay, mặt mày trắng nhợt, hấp tấp nói:
- Chết thật! Mình sai rồi! Đây là một loài nấm độc, cực độc đấy!
- Nhưng em đã ăn mấy miếng rồi Thủ trưởng ơi! - Tôi nói dối để dọa ông chơi.
- Thôi chết, cậu ăn thật rồi hả? Vậy là mình đã hại cậu rồi! Bậy quá! Mình gọi xe cấp cứu ngay đây.
Xe cấp cứu lập tức được điều đến đưa tôi đi bệnh viện súc ruột.
Về sau, thủ trưởng tôi được đề bạt, tôi cũng được thơm lây bởi đã có công… ăn trước món nấm lạ. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn giả vờ nhức đầu chóng mặt… Vì chuyện này tự nhiên tôi có được một người mang ơn, mà đó lại là vị thủ trưởng của tôi! Đó là vận may của tôi vậy, dù tôi chưa được đề bạt bao giờ.
Truyện vui của YA.AOKA (Ba Lan) – Trà Ly (dịch)Theo : VNCA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét