Menu ngang

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012


                 ĐẶNG  NGUYỄN THÁI  -  CHÁU NGOẠI


     Đặng Nguyễn Thái là con trai đầu lòng của Đặng Ngọc Thùy và Nguyễn Trần Thùy Vinh, sinh ngày 25/ 11/ 2003, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hình như, trong tử vi nói về người sinh năm Quí Mùi có nhiều điều tốt, nên nhiều nhà chọn sinh con - nhất là con trai. Hai cháu Nguyễn Quang Minh và Đặng Nguyễn Thái sinh ra trong thời điểm đó. Chưa biết về lâu dài là thế nào, nhưng trước mắt, quả thực, việc xin đi nhà trẻ, đi học tiểu học cho các cháu sinh năm Quí Mùi ở các khu vực là khó, vì số lượng tăng đột biến, cung bất cập cầu. Theo thời gian, mấy chục năm sau, đến khi các cháu trưởng thành, thi vào đại học, học nghề, ra trường tìm việc làm, rồi đến việc dựng vợ, gả chồng cho lứa tuổi đó chắc cũng khó hơn. Nói vậy thôi, nhiều việc ở đời, lo xa có khi cũng chẳng được. Các cụ xưa thường nói, trời sinh voi, sinh cỏ.
Không biết do cấu tạo sinh học, cơ địa hay di truyền, trước đây nhà tôi sinh Thùy Vinh là đẻ ngôi ngược. Đến lượt Thùy Vinh sinh hai cháu cũng vậy, đều phải mổ. Ngày nay y học phát triển, sản phụ có thể được can thiệp bằng phẫu thuật, chứ  đẻ ngược là rất khó - nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Và, hình như tính cách của người sinh ngược có một cái gì đó, ít thôi, khang khác với người bình thường.
Ai cũng đều quí cái tên của mình. Cái tên đó được viết hoa trong suốt cuộc đời. Khi cháu mới sinh, mọi người trong nhà chọn tên đặt cho cháu. Cả nhà bên nội cháu đã thành nếp là đều đặt tên vần Th (Thắng, Thuận, Thùy, Thiện, Thiệu), nên tên cháu cũng phải trong khuôn khổ đó. Suy tính mãi, tôi đề nghị đặt tên cháu là Thiều, vì tên đó nghe sang và có nhiều ý nghĩa. Nhưng  phải tránh, vì nghe đâu có người bà con bên nội cháu có tên đó rồi. Cuối cùng cả hai bên nội ngoại thống nhất đặt tên là Thái, vừa phù hợp với nếp nhà, vừa là tên quê cha đất tổ - Thái Bình. Thường thì, ở nhà gọi thân mật cháu là Bo - tên cái cầu lớn ở Thái Bình. Sau này, từ ngày chuyển từ thị xã lên thành phố, cầu Bo cũng đã đổi tên là cầu Thái Bình. Ngẫu nhiên mà Bo và Thái là một.
Lúc mới sinh, cháu Thái bụ bẫm, da trắng hồng, cơ thể phát triển tốt. Nhưng có điều là, mãi hơn 3 tuổi, cháu vẫn chưa biết nói. Hồi đó nhà còn ở phố Hoàng Quốc Việt, hàng ngày nhìn thấy ô tô buýt chạy qua trước nhà, cháu chỉ nói được một từ là :”chầm, chầm”. Mọi người đều không hiểu là thế nào cả.  Trước đây, khi còn bé, mẹ Thùy Vinh của cháu cũng thuộc diện chậm nói, nhưng chỉ đến hai tuổi thôi. Trong lúc cùng năm sinh với cháu Thái, thì cháu Quang Minh đã nói sõi đủ điều, đặc biệt là dẫu chưa đi học mà đã đọc được sách báo. Cả nhà lo lắng, đưa cháu Thái đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ không phát hiện ra điều gì. Chẳng biết nghe ai bày cho một cách chữa bằng mẹo là : bà Điệp (cùng quê Thái Bình, là người chăm ẵm cháu từ lúc mới sinh được hai tháng cho đến mãi sau này) mấy buổi chiều bế cháu ra chợ lẳng lặng chẳng nói, chẳng rằng, cướp giật mấy chiếc bánh đang bày bán trong quầy rồi bỏ chạy. Theo cách của mẹo này, chủ hàng phải xua đuổi, la mắng, thì mới hiệu nghiệm. Đằng này, thấy hai bà cháu bỏ chạy ra ngoài, người bán bánh lại vui vẻ chạy theo đem bánh cho, vì ngỡ rằng cháu thích ăn. Mẹo đó cũng không làm cho cháu nói được. Thời gian sau, được biết bác sĩ đông y Đặng Văn Tam là người có thuật châm cứu rất giỏi, chữa được nhiều bệnh cho cả người lớn và trẻ em, kể cả trẻ ngọng, trẻ chậm biết nói. Là chỗ quen biết từ trước, bác sĩ Tam nhận châm cứu cho cháu. Vậy là, ròng rã 90 ngày liên tục, bất kể trời mưa nắng, rét mướt, hằng ngày, trên quãng đường mấy cây số, mẹ Thùy Vinh chở bà Điệp bế cháu đi châm cứu. Thật may, chỉ sau 3 tháng châm cứu ở bác sĩ Tam, cháu đã nói sõi. Cả nhà mừng vô cùng. Thậm chí sau này cháu nói nhiều, mọi người trong gia đình nói đùa trêu cháu là tại vì châm cứu quá liều!
Quê nội cháu Thái ở làng Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông nội cháu là Đặng Ngọc Thắng, bà nội là Vũ Thị Thuận. Ông Thắng là chắt, chít đích tôn của các cụ tổ họ Đặng ở vùng quê đó. Đặng Ngọc Thùy là trưởng nam. Theo phả hệ, Thái là cháu đích tôn của ông Thắng, bà Thuận. Do đó, theo phong tục truyền thống, hàng năm, cả nhà cháu phải về quê ăn Tết Nguyên đán. Thành thử, từ khi lập gia đình, Thùy Vinh hầu như không đón năm mới cùng chúng tôi. Mặc dù quanh năm cháu ở chung, chỉ ba ngày tết về quê chồng, vậy mà chúng tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu, trống trếnh, thương con gái làm dâu nhà chồng xa ngái - nhất là vào thời khắc giao thừa.
        Tính cách Thái lành hiền, thật thà, có phần không mạnh dạn. Trong gia đình, có thể nói, Thái yêu quí bà ngoại nhất. Thái được bà ngoại chăm chút chu đáo, nhất là những khi Thái bị ốm. Từ bé Thái thường xuyên ngủ với bà. Mọi người vẫn nói vui, Thái là con út của bà ngoại. Mấy anh em trong nhà chơi với nhau hòa thuận. Mặc dù cao to hơn Quang Minh, lại hơn Phúc Hưng những ba tuổi, nhưng Thái luôn ý thức được mình là em, phải nhường nhịn hai anh. Với bất cứ ai, Thái không bao giờ tranh giành điều gì. Đặc biệt là, mặc dù cùng tuổi, cùng lớp học, nhưng Thái rất quí trọng - thậm chí coi Quang Minh là niềm tự hào của mình. Vào đầu năm học lớp 2 và lớp 3, Thái đều thích Quang Minh viết hộ nhãn vở. Thái nói rằng, cháu thích vì chữ anh Quang Minh viết nhãn vở đẹp hơn chữ của ông ngoại. Ở lớp học, từ nhà trẻ đến khi vào học tiểu học, chưa bao giờ Thái đánh nhau với bạn. Thường thì, khi bị bạn đánh, Thái  không đánh lại, chỉ biết mách cô giáo hoặc về nhà kể lại với ông bà, bố mẹ. Thậm chí có lúc em Cún - Đặng Nguyễn Thùy Anh còn bé chưa biết gì cầm cái gì đó đánh lên người, Thái cũng kệ, đau quá thì ngồi khóc.
Với sự giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của mấy người thân quí của gia đình, cháu Thái được nhận vào học Trường Tiểu học Dịch Vọng A - một trường có chất lượng giáo dục tốt ở quận Cầu Giấy. Qua các lớp 1A8, lớp 2G và hiện tại đang học lớp 3G, nói chung, học lực của Thái ở các môn đều không thuộc loại thực giỏi.   
      Năng khiếu của Thái có được là xoay quanh các con số. Hàng ngày, Thái thường hay chú ý và nhớ đến các con số. Thái tính nhẩm nhanh, kể cả các số lớn. Điều đáng nói là, Thái thuộc lòng, đọc vanh vách số xe máy, số ô tô, sinh nhật và số máy điện thoại di động, điện thoại cố định của tất cả thành viên trong gia đình và của các cô giáo. Một người bạn thân của chúng tôi thỉnh thoảng đến chơi nhà, có chiếc xe máy bị mất trộm ở trường đã 5 năm rồi, vậy mà bây giờ hỏi lại Thái vẫn nhớ biển số đăng ký của chiếc xe đó. Không cần nhìn vào bảng biểu chỉ dẫn ở bến xe, Thái vẫn có thể nói được gần như hầu hết tuyến xe buýt trên địa bàn nội thành Hà Nội, bắt đầu từ xe 01 trở đi. Mà thật ra, Thái chưa hề đến các tuyến đường, các bến đỗ của từng xe buýt. Thôi thì cháu thích cái gì cứ để phát huy. Biết đâu, sau này khi khoa học công nghệ phát triển, mọi thứ đều được số hóa, thì may ra sở trường của Thái lại tỏ ra phù hợp và phát huy trên một tầm cao mới.
Ở đâu và bao giờ cũng vậy, ông bà nội ngoại, bố mẹ, nói chung là cả nhà đều yêu thương và mong Đặng Nguyễn Thái khỏe, ngoan, học giỏi để được thành đạt trong đời ./.
                                                                 
                                                          Ngày 5 / 1 /2012
                                                             
                                                              Ông ngoại
                                                                 NMĐ

                                                                                                  







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét