TUỔI
NGHỈ HƯU VÀ NIỀM VUI CẦM BÚT
(Trả lời Phóng viên Nguyễn Thịnh, Báo Đời sống &
Pháp luật, số tháng 3, đăng ngày 9/3/2014)
Phóng
viên:
Chào ông! Những ngày tháng nghỉ hưu là
quãng thời gian ông cho ra mắt độc giả những tập thơ, cuốn hồi ký và ghi chép hồi
ức đến ngót nghìn trang sách. Điều ông mong muốn và gửi gắm đến độc giả là gì?
N M Đ: Hơn 60 tuổi đời , sau 45 năm quân ngũ, tôi được
nghỉ hưu theo chế độ. Nghỉ hưu nói chung là an hưởng tuổi già, quyền được nghỉ
ngơi sau chặng dài nhiều năm công tác.Tùy
theo hoàn cảnh cụ thể, khả năng, điều kiện và sở thích mà mỗi người tự chọn cho
mình một công việc phù hợp khi nghỉ hưu với chung mục tiêu là vì sức khỏe, sự hữu
ích và niềm vui tinh thần. Với tôi, việc đọc sách và được cầm bút để viết về những
hồi ức, trải nghiệm của đời mình, được ghi lại những điều mà mình thích, mình
quan tâm, suy ngẫm, quả thực là thú vui lớn, thậm chí là niềm đam mê, dẫu không
phải là người cầm bút chuyên nghiệp và chẳng phải giỏi giang gì. Từ nhỏ tôi thường
được các bậc bề trên bảo ban rằng, ở đời, nên cố gắng đọc sách. Trên từng
phương diện, lĩnh vực của đời sống xã hội, mọi thứ đều đã có trong sách cả rồi.
Thông qua đọc sách, mọi người được mở mang kiến thức, làm giàu vốn sống của mình. Từ đó, tôi hình thành cho mình
thói quen thường xuyên đọc sách. Đọc nhiều thành quen, thành “nghiện” coi đó
như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Thực ra đối với tôi, dù rằng viết chưa thật
hay, cũng chưa được nhiều, nhưng tôi coi việc luôn đọc, luôn nghĩ, luôn viết thực
chất như là tập thể dục cho trí não của mình. Đọc, suy ngẫm, chiêm nghiêm và viết.
Với lớp tuổi như chúng tôi, đó như là biện pháp làm chậm tốc độ lão hóa của tư
duy, trí tuệ, cảm hứng sống.
P/V:
Dù không phải là người
chuyên về văn chương, nhưng ông đã dũng cảm cầm bút để viết lên những trang
sách để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Vậy động lực nào để ông thực hiện niềm
đam mê của mình?
N M Đ: Tôi không phải
là người chuyên nghiệp viết văn. Và khi cầm bút tôi không hề có ý nghĩ thử sức
hay thi thố tài năng văn chương, càng không hề để đánh bóng tên tuổi mình. Với
tôi, đơn giản chỉ là vì tôi muốn nâng niu trân trọng lưu giữ lại những kỷ niệm
không thể nào quên lãng, không thể nào mất mát trong cuộc đời mình - Đặc biệt
là, những hồi ức về một thời binh lửa của lớp lứa chúng tôi. Tôi tả lại, kể lại
và suy ngẫm, sẻ chia những trang đời đầy ắp kỷ niệm. Động lực đưa tôi trải lòng
trên từng trang giấy là sự tri ân cha mẹ - người sinh thành dưỡng dục; nhớ ơn
các thủ trưởng, các bậc đàn anh và các đồng đội chí tình, chí nghĩa - những người
đã dìu dắt, chia ngọt sẻ bùi và cùng tôi vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh
trong cuộc chiến, mà đến nay nhiều người không còn nữa.Trên từng con chữ tôi
còn muốn nhắn gửi tới thế hệ con cháu của mình rằng đã có một thời oanh liệt,
đáng tự hào như thế trong cuộc đời của các bậc cha ông. Đó là những điều cần được
trân trọng giữ gìn trong cuộc sống đầy biến động của hôm nay.
P/V:
Là người đã từng đọc từng trang sách do
ông viết, đặc biệt là cuốn Hồi ký " Những nẻo đường thời gian "của ông, một trong những ấn tượng đó là có những
người, có những việc và cả những câu chuyện phần lớn đã diễn mấy chục năm nhưng
ông vẫn nhớ cặn kẽ, chi li tưởng chừng như mới xẩy ra. Vậy những điều đó do ông
ghi chép lại trong nhật ký chiến trường của mình hay chỉ nhớ bằng kí ức của
ông?
N M Đ:
Những cuốn Nhật ký chiến trường của bộ đội thì nhiều
lắm, đa phần là bị thất lạc, mất mát trong điều kiện khắc nghiệt của chiến
tranh. Khi ở chiến trường tôi cũng
thường xuyên viết nhật ký ghi lại những kỷ niệm trong ác liệt, gian khổ. Nhưng
khi đi chiến đấu trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, tôi đã gửi cuốn
nhật ký lại hậu cứ của đơn vị ở miền tây Thừa Thiên Huế. Cuốn nhật ký khá dày dặn, đầy ắp kỷ niệm đó đã bị cháy trụi trong một trận máy bay địch oanh kích. Tôi tiếc
vô cùng vì đó là lưu bút quan trọng của một phần đời rất đáng nhớ. Nếu còn có lẽ nó sẽ là một tư
liệu quý. Còn bây giờ, trên từng trang viết của mình, tất cả những sự kiện,
không gian, thời gian, con người được tái hiện lại là do tôi “rút ra” từ trong
bộ nhớ của ký ức. Dù cuộc chiến đã lùi xa mấy chục năm, song lớp người như
chúng tôi chưa bao giờ quên lãng về một thời hoa lửa. Chúng tôi chưa bao giờ thấy
mình hết trách nhiệm với quá khứ. Quá khứ vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên và sâu đậm trong những lần về thăm
các gia đình liệt sỹ, thăm đồng đội cũ. Mỗi dòng tên đồng đội được lưu giữ trên
từng trang viết, với tôi, là một kỷ niệm đẹp và vô cùng cảm động, vì họ đã gắn
bó với tôi trong những năm tháng ác liệt, cam go trên chiến trường.
P/V:
Ông có thể chia sẻ với độc giả những kỷ niệm đã để lại cho ông nhiều ấn tượng
và sâu sắc nhất trong cuộc đời quân ngũ?
N M Đ: Đối với tôi một
cuộc đời quân ngũ đằng đằng 45 năm thì chồng chất biết bao nhiêu kỷ niệm, nhất
là gần 10 năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường đầy ác liệt, hy sinh. Có thể
nói, tôi sống được đến ngày nay là nhờ ơn của rất nhiều đồng đội. Ngay từ trên
đường Trường Sơn hành quân vào chiến trường, tôi bị sốt rét nặng, đồng đội đã
phải mang giúp đồ đạc. Rồi đến khi tôi khuỵu xuống không đi được nữa, thì anh
em đã phải cáng tôi trên võng băng rừng, lội suối, dưới mưa rừng, nắng núi, đạn
bom. Rồi trong chiến đấu vào sinh ra tử có biết bao kỷ niệm. Khó mà kể hết được.
Tôi chỉ kể một chuyện thôi. Trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào khi chỉ huy đơn
vị đánh vào Cao điểm 550 đêm 22 rạng ngày 23 tháng 3 năm 1971, tôi bị
một tên địch dùng tiểu liên bắn trúng gãy đứt xương sườn găm viên đạn vào giữa
phổi. Trong chớp nhoáng, anh Tấn liên lạc đã bắn trả tiêu diệt tên địch và lao
vào kịp thời băng bó vết thương cho tôi. Lúc đó địch bắn pháo sáng rực trời,
có thể quan sát rất rõ mọi việc như ban ngày. Mất máu nhiều, tôi bị kiệt sức.
Anh Thắng y tá phải vừa cõng vừa dìu tôi ra phía sau cấp cứu. Bám trên lưng anh
Thắng, người tôi quấn đầy vải băng trắng trở thành mục tiêu bắn của quân địch.
Quanh tôi tiếng đạn bay chiu chít, cày xới mặt đất. Không sợ hy sinh, khi dừng
khi chạy, anh Thắng đã dũng cảm cõng tôi băng qua lửa đạn kịp thời cấp cứu. Điều
chắc chắn là nếu không có đồng đội, thì tôi đã hy sinh từ thuở đó - khi mới
tròn 23 tuổi đầu.
P/
V: Được biết, có
người từng nhận xét rằng: “ Cái quay của ông trời đã chọn để búng Nguyễn Mạnh Đẩu
vào cuộc đời binh nghiệp để thành một Trung tướng. Chứ nếu búng vào cuộc đời
văn nghiệp, không chừng lại thành một nhà văn cũng nên” Ông có suy nghĩ như thế
nào về điều này, thưa ông?
N M Đ: Đúng là khi đọc cuốn Hồi ký “Những nẻo đường thời gian” của tôi (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2010), trong bài viết “Cuốn sách là cả một tấm lòng” Giáo sư văn học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú đã lấy ý câu thơ “ Cái quay búng sẵn trên trời” trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều để nhận xét như vậy. Sau đó, khi đọc và giới thiệu cuốn sách “Những kỉ niệm đời tôi” của tôi (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2013), thêm một lần nữa thầy Nguyễn Đình Chú lại khẳng định lại điều đó.
N M Đ: Đúng là khi đọc cuốn Hồi ký “Những nẻo đường thời gian” của tôi (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2010), trong bài viết “Cuốn sách là cả một tấm lòng” Giáo sư văn học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú đã lấy ý câu thơ “ Cái quay búng sẵn trên trời” trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều để nhận xét như vậy. Sau đó, khi đọc và giới thiệu cuốn sách “Những kỉ niệm đời tôi” của tôi (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2013), thêm một lần nữa thầy Nguyễn Đình Chú lại khẳng định lại điều đó.
Khi đọc những dòng nhận xét đó, tôi có
suy nghĩ chắc là thầy Nguyễn Đình Chú ưu ái tôi mà viết vậy thôi. Chứ thực ra số
phận, tư chất, năng lực mỗi con người gắn với một nghề đều do sự chi phối (dun
dủi) của điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Có thể nói, đó là kết quả ngẫu nhiên kỳ
diệu trong cái sắp đặt tất nhiên của số phận mỗi con người. Tôi đã gắn bó trọn
đời với binh nghiệp tức là số phận đã không “chọn” tôi để trở thành một nhà văn
rồi. Nhưng có điều này tôi nghĩ ông nói đúng: Nếu đất nước không có chiến
tranh, chắc chắn rằng bao đồng đội một thời hoa lửa của chúng tôi, những người
trở về và những người vĩnh viễn nằm lại trên khắp các chiến trường, họ đã có thể
trở thành những kỹ sư, bác sỹ giỏi, những nhà khoa học có tên tuổi, và tất
nhiên cũng có thể đã trở thành nhà văn hoặc những nghề nghiệp khác. Dù là nghề
gì, đóng góp được cho xã hội, cho đất nước, tôi nghĩ cũng thật là cao quý.
P/ V: Sắp tới ông có ý định sẽ viết thêm
cuốn sách nào nữa không? Nếu có thì ông có thể chia sẻ về nội dung của cuốn
sách được không?
N M Đ:
Ý định của tôi thì có, nhưng việc viết lách thật khó
vô cùng, phải lao tâm khổ tứ. Tôi e rằng lực bất tòng tâm. Tôi chưa thể nói trước
được điều gì với bạn. Điều đáng chia sẻ là, tôi luôn muốn dành thời gian để đọc,
để viết. Tôi muốn được viết thêm nhiều điều nữa về những thủ trưởng, những đồng chí, đồng đội của
mình, về những kỷ niệm, những chiêm nghiệm từ cuộc sống. Tuy nhiên, có viết được
nhiều, được hay không, đặc biệt là có xuất bản được không, lại là một câu chuyện
khác. Các cụ xưa dạy rằng “Kiến dị tác nan” , nghĩa là: mọi việc nhìn thì dễ
nhưng làm mới khó. Bởi vậy, tôi cứ kiên trì lặng lẽ với niềm vui cầm bút của
mình, nếu khi nào có kết quả sẽ xin được sẻ chia cùng bạn đọc.
PV:
Vâng, xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện
này. Chúc ông sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét