Lại phải “kính lạy các nhà văn” trước… Đại hội
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Chỉ còn hai ngày nữa, Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX sẽ được khai mạc tại Khách sạn La Thành.
Trong các Đại hội của các hội nghề nghiệp, thì Đại hội Nhà văn những năm gần đây bao giờ cũng là “lắm chuyện” nhất.
Kẻ viết bài này cũng đã vài lần được đi dự Đại hội Nhà văn, từng được “tín nhiệm” bầu vào Ban Kiểm phiếu và quả thực, thấy buồn vô cùng.
Các nhà văn, người thực thi sứ mệnh “văn dĩ tải đạo”, người chuyên viết ra lời hay, ý đẹp, luôn cao giọng phán xét, dạy bảo thiên hạ, và cũng luôn coi mình là “bố” thiên hạ nhưng khi vào đại hội thì không hiếm người lộ chất háo danh, chất giang hồ, chất nghệ sĩ rởm, chất cơ hội và thậm chí cả ngông cuồng nữa.
Có nhà văn ngang nhiên uống rượu trong hội trường.
Có nhà văn ngang nhiên hút thuốc lào sòng xọc.
Lại có nhà văn ngang nhiên xông lên cướp micro để “cướp diễn đàn”.
Rồi phát biểu mỉa mai, móc máy nhau, thậm chí mạt sát nhau…
Rồi chạy vạy xin phiếu để được vào Ban Chấp hành…
Rồi khi không được bầu thì cao giọng “tao… ị vào cái Ban Chấp hành”.
Ngẫm mà thấy buồn cho cái danh Nhà Văn.
Ngày xưa, Đại hội Nhà văn có thế đâu nhỉ?
Đại hội năm nay, nghe nói với hơn một ngàn hội viên thì người ta giới thiệu tới… gần một nửa tham gia… ứng cử vào Ban Chấp hành?
Quả là một con số kỷ lục, và chắc chắn chưa từng có.
Dĩ nhiên, có đến 9 phần 10 trong số này là chỉ được đôi ba phiếu giới thiệu, còn số được giớithiệu quá bán thì cũng chả đáng là bao, mà hầu hết lại là người trong Ban Chấp hành cũ.
Khổ quá các nhà văn ơi. Sao mà lại háo danh đến thế, tham quyền cố vị đến thế?
Có người đã vài ba lần đột quỵ, đi không vững, nói líu lo… ấy vậy mà vẫn… ứng cử?
Có người bao năm nay, một chữ không viết, suốt ngày nói lăng nhăng trên Blog, trên Facebook, nhưng vẫn được giới thiệu? Đơn giản là vì người ta thấy ông… chả có tội lỗi gì.
Rồi cũng có người tham ô, tham nhũng, làm mất bao nhiêu tiền nhưng vẫn… muối mặt ứng cử?
Và cũng nghe nói, nếu cuộc bầu bán ở Đại hội này diễn ra… y như cũ, thì thật là bi kịch cho nhà văn Việt Nam.
Nhưng khổ nỗi, nhiều nhà văn cũng lại rất dễ tính… Bầu cho ai cũng được, mất gì của mình. Gặp nhau ở Đại hội, xem thằng nào sống, thằng nào sắp chết, ai viết được gì, và để khỏi quên mặt nhau… thế là đủ. Còn bầu ai ư? Ai mà chả được???
Nhà văn… Cả nước hơn 90 triệu dân, mà có khoảng một ngàn nhà văn? Xem ra cũng là “tinh túy” đấy chứ?
Vậy kính lạy các nhà văn. Xin các nhà văn hãy dẹp bớt cái tôi, cái ngông, cái sĩ diện hão của mình lại… để cho bàn dân thiên hạ nhìn vào và thốt lên “Đúng là Đại hội của các… Nhà văn”.
—————-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét