Đi qua vội vã
Dân trí Tôi thường có thói quen ngồi một mình nơi góc quán cafe cạnh ngã tư đèn đỏ lặng lẽ ngắm người người cùng xe cộ ào ạt trôi đi mỗi ngày. Cho mình chậm lại một phút giây mới thấy con người và đời sống xung quanh dường như đang lao đi quá vội.
Người ta vội vã trước ba mươi giây chờ đèn đỏ, vội với vài cen ti mét khoảng cách xe này và xe kia để cố nhích lên cao hơn nhau một chút đổi lại dăm ba lời chửi rủa vung vãi theo khói xe phía sau cùng ánh mắt gằm ghè đến sợ.
Có lúc người ta chỉ chực lao vào mà cắn xé, ẩu đả nhau chỉ bởi một chuyện cỏn con. Người ta đổi thoáng vội vàng chưa đến một phút bằng một tai nạn bất chợt có thể xảy đến khi ào ạt vượt chớp đèn đỏ còn sáng đang nhích dần về vạch 2-1-0 kia.
Người ta vội lúc chờ đèn chuyển tín hiệu mà thờ ơ lắc đầu không cầm hay xua tay với đứa trẻ nhễ nhại phát tờ rơi. Cũng có khi cầm lấy lệ, chỉ kịp liếc nhìn rồi quáng quàng lao theo đèn xanh mà chẳng ngại ngần thả tờ rơi nay là rác hững hờ bay trong gió, ngược chiều lạc lõng.
Người ta vội nên chẳng kịp nghe phía sau tiếng đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ thắc mắc với mẹ “sao cô ấy xinh thế mà lại xả rác hở mẹ”? Em không hiểu được tại sao người lớn lại không làm như lời em vẫn thường nghe cô giáo dạy ở trường là phải vứt rác đúng nơi quy định. Mẹ em sẽ phải trả lời em thế nào trước một lý thuyết tốt đẹp con vẫn biết và một thực tế minh họa trái ngược?
Người ta vội đi chơi với bạn bè, tham dự một buổi party vui vẻ quay cuồng mà cúp nhanh điện thoại trước lời dặn của mẹ, cuối tuần nhớ về nhà mẹ nấu mấy món ăn con thích, về thăm cha đang bệnh động viên tinh thần người đang ngóng đứa con xa. Người ta vội mà quên mất mẹ cha đã già, không biết tới tiếng thở dài nặng trĩu của mẹ khi nghe tiếng tút dài vọng lại.
Người ta vội nên vô tình trượt qua đứa bé gầy gò, đen nhẻm ánh mắt rượi buồn với xấp vé số còn dày trên tay.
Người ta vội với chính mình hay căn bệnh vô cảm đang ngày một trầm kha nên dễ dàng thờ ơ với cô gái bị bắt nạt đang gào khóc trên xe buýt.
Người ta vội với trò game hấp dẫn, với những tin hot trên mạng mà ơ hờ bằng lời chúc sinh nhật thậm chí viết tắt trên wall facebook, bỏ quên thói quen nhắn tin hay gọi điện chúc mừng hay đến gặp mặt.
Cũng nhờ facebook nhắc nhở người ta mới nhớ, nếu không chắc ngày sinh nhật ai đó cũng rơi vào một miền lãng quên với đời sống ảo cùng với những yêu thương, quan tâm chân thành dần rơi rụng, dù không thể phủ nhận những mặt tích cực của internet.
Người lớn vội với công việc, vội với check in, với tính số lượng like và share mà bỏ mặc con trẻ cho ipad, smart phone đến nỗi trẻ con gặp nhau cũng chỉ chúi đầu vào màn hình chứ không mừng vui trò chuyện hay hồn nhiên trong những trò chơi thơ trẻ.
Người ta vội với những cuộc chuyện trò trên mạng ảo, trả lời những câu bình luận, vội vã với bao sự hấp dẫn của thế giới giải trí mạng mà thiếu hụt thời gian trò chuyện tâm tình, gặp nhau.
Người ta mải mê với màn hình máy tính, ipad, điện thoại mà quên nhìn vào mắt nhau khi café gặp gỡ, vô tình biến mình thành một thế hệ cúi đầu chẳng còn thời gian cho các trang sách mở mang tâm hồn trí thức.
Người ta vội vã với thật nhiều lí do, biện hộ để hững hờ bỏ quên những quan tâm, yêu thương chân thành cần dành cho nhau.
Cuộc sống cứ trôi và mọi người vẫn cứ mỗi ngày đi qua vội vã, không nhận ra mình cần chậm lại một chút để cảm nhận, sẻ chia, để lắng mình.
Huệ Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét