Menu ngang

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Một Tuyết Nga nữa mà tôi biết


                                                                                                                                                                                                  Phan Chi





VIẾT BÊN MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH
                          

Nấm mồ xanh
như một giọt lệ ngưng
trên hình hài Tổ quốc
chúng tôi đến bên anh như lá xanh non cúi nhìn cội rễ
một màu thạch thảo thanh tao

Từ nơi nào mẹ đã tiễn anh đi?
mái rạ, bờ đê hàng cây, góc phố…
đê vẫn xanh và bờ cây còn gió

Từ nơi nào…
mắt ướt chia ly
bờ vai khép phượng hồng vào kỷ niệm
đất nước ngày lửa đạn
các anh đi biếc cả rừng già

Anh trở về với cỏ lặng im
mặt trời ngang qua dịu dàng nghiêng nắng
mùa thu ngang qua khẽ khàng buông lá
đất dâng lên khói sương lời ru…

Có một Ước Mơ trời xanh còn nhớ
có một Tình Yêu mùa thu còn giữ
có một Tuổi 20 đất nước ủ trong lòng

                            Nhà thơ Tuyết Nga

Nhà thơ Tuyết Nga sinh năm 1959 tại thành phố Vinh (Nghệ An); hiện sống và làm việc tại Hà Nội; Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Chị đã xuất bản các tác phẩm thơ: Viết trước tuổi mình (1992), Ảo giác (2002), Hạt dẻ thứ tư (2008) và nhận được các giải thưởng của Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam (năm 1993), Báo Văn Nghệ (1995), Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2003)...

Chị công bố tác phẩm không nhiều, mỗi tập thơ vài chục bài. Song như một nhà lý luận phê bình đã nhận xét: "Sức hấp dẫn của thơ Tuyết Nga không chỉ nằm ở độ đằm sâu của tình cảm, ở cách nói kiệm lời, ở những hình ảnh có khả năng gây ám ảnh mà còn ở cách diễn đạt khá hiện đại"..., thơ Tuyết Nga cho tôi cảm giác khó mà hiểu hết, hiểu đến tận cùng điều chị muốn nói.

“Anh đến từ xa thẳm
một mùa ta đã quên cúc bất tử ven đường
một vùng sóng không reo không gầm gào
biển đứng…
bỏ lang thang ký ức ngủ hiên nhà.”
(Bài “Hơi ấm”)

Nhưng khi đọc bài Viết bên mộ liệt sĩ vô danh của chị, tôi bắt gặp một Tuyết Nga khác. Đúng hơn là một giọng thơ Tuyết Nga khác. Dung dị, dễ hiểu. Không nặng tư duy trừu tượng, mà để cho cảm xúc chân thành cầm tay dẫn lối. Nếu ai quen biết Tuyết Nga, thì đây chính là người thơ ngoài đời.

Như mọi khi, hình ảnh trong thơ Tuyết Nga thường lạ và đắt:
Nấm mồ xanh
như một giọt lệ ngưng
...
chúng tôi đến bên anh như lá xanh non cúi nhìn cội rễ

Tôi để ý thấy Tuyết Nga rất ít khi dùng chữ "như" mà lần này chị bỏ thói quen đó. Bởi chỉ là như thôi, không thể là sự thật là "lá xanh non cúi nhìn cội rễ ". Một liên tưởng chuyển tải đầy đủ sự biết ơn của những thế hệ sau đối với các lớp người đi trước đã ngã xuống cho mình có ngày hôm nay.

Tác giả xác định sự vô danh của người liệt sĩ theo cách của mình:
Từ nơi nào mẹ đã tiễn anh đi?
mái rạ, bờ đê hàng cây, góc phố…
đê vẫn xanh và bờ cây còn gió

Từ nơi nào…
mắt ướt chia ly
bờ vai khép phượng hồng vào kỷ niệm

Những hình ảnh mái rạ, bờ đê, hàng cây, góc phố, mắt ướt chia ly, bờ vai phượng hồng kỷ niệm... tưởng chừng quá nhiều người dùng rồi, không nhà thơ chuyên nghiệp nào dám dùng lại. Vậy mà Tuyết Nga dùng, dùng vì người chiến sĩ sau này thành liệt sĩ vô danh đúng là ra đi từ những thứ đời thường ấy. Chỉ có khác, hàng triệu các anh:
các anh đi biếc cả rừng già

Từ một nấm mồ xanh, tác giả khái quát sang nhiều nấm mộ, hàng ngàn nấm mộ, cả một hai thế hệ biếc cả rừng già.

Chỉ một hồn thơ nữ dịu dàng mới có thể viết:
Anh trở về với cỏ lặng im
mặt trời ngang qua dịu dàng nghiêng nắng
mùa thu ngang qua khẽ khàng buông lá
đất dâng lên khói sương lời ru…

Anh là con, mãi mãi là con của đất mẹ, mẹ mãi mãi ru anh. Anh không chết, anh chỉ là đang ngủ trong lòng mẹ.

Bài thơ khép lại với những câu đơn giản, không hô khẩu hiệu mà rất xúc động:
Có một Ước Mơ trời xanh còn nhớ
có một Tình Yêu mùa thu còn giữ
có một Tuổi 20 đất nước ủ trong lòng

Ước Mơ, Tình Yêu, Tuổi 20 được viết hoa. Như là danh từ riêng. Trân trọng, ngợi ca, đau thương, bi tráng!

Tôi không có tham vọng bình bài thơ của Tuyết Nga. Rất có thể tôi chưa cảm thụ được hết cái hay của nó.
Tôi muốn nói, ở bài thơ này Tuyết Nga dùng một bút pháp hoàn toàn khác với những bài thơ của chị trước đây tôi đã đọc.

Sự giản dị, tình cảm chân thành, hình như tác giả cố để ai đọc cũng hiểu được, nhất là những liệt sĩ vô danh - Tuổi 20. Họ không cần những lời nói cao đạo, họ cần lời thì thầm tri ân của người đàn bà làm thơ Tuyết Nga.

Đó là cái khác trong bài thơ này của Tuyết Nga, một Tuyết Nga nữa mà tôi biết.

Làm thơ hay đã khó, làm thơ hay để được tạc lên bia đá, chuyện không dễ dàng chút nào!

Ghi chú:
BÀI THƠ "VIẾT BÊN MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH" CỦA NHÀ THƠ TUYẾT NGA ĐƯỢC KHẮC VÀO BIA ĐÁ GẮN TRÊN NGHĨA TRANG Ở HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ.
Nghĩa trang này có gần 2000 ngôi mộ Liệt sĩ chưa biết tên.
Vào 11h30 ngày 13.7.2015 vừa qua, lãnh đạo địa phương và một nhóm đồng đội, bạn hữu từ Hà Nội vào đã trịnh trọng làm lễ gắn bia.

Tự tình tháng 7

Tuôn đi cho nắng khỏi bừng/ Rơi đi cho lạnh cho lùng ngày đêm/ Mưa về Hạ có dịu êm/ Em về có cứu trái tim tật nguyền 
Mưa chiều tháng Bảy em ơi
Mưa cho tan nóng tiết trời Sáu qua
Từ lâu em chẳng đến nhà
Cái lần gần nhất ấy là bảy xưa

Bây chừ tháng Bảy trời mưa
Đợi chờ một bóng ai chưa trở về
Mưa ơi xin cứ mãi mê
Cứ rơi mưa nhé tuôn đi chớ dừng

Tuôn đi cho nắng khỏi bừng
Rơi đi cho lạnh cho lùng ngày đêm
Mưa về Hạ có dịu êm
Em về có cứu trái tim tật nguyền
 Nguyên 

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

TẢN MẠN VĂN HÓA TRANH LUẬN
                                                                Trần Văn Chánh*

Ôn cố tri tân
Cãi nhau hay tranh luận là hoạt động thường xuyên của con người trong xã hội, khi hai bên (hoặc hai phe) còn có những ý kiến bất đồng, phải dùng sự kiện và lý lẽ bắt bẻ lẫn nhau, chỉ ra và phê phán chỗ sai của đối phương để chứng minh lẽ phải thuộc về mình. Nếu được thể hiện bằng giấy bút thì còn gọi luận chiến hay bút chiến (polemic). Có thể tranh cãi nhau về mọi thứ trên đời, cả về thái độ sống tốt/ xấu, nhưng thường nhất là những vấn đề thuộc kiến thức, quan điểm liên quan đến học thuật hoặc chính trị.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

NHỮNG CÂU NÓI CỰC “ĐẮT GIÁ” TRONG CÁC BỘ TRUYỆN TRANH NỔI TIẾNG


Không chỉ là những cuốn truyện giải trí để “chúi mũi” vào khi có thời gian, các bộ truyện tranh nổi tiếng cũng có rất nhiều câu nói ý nghĩa, để lại cho bạn những bài học sâu sắc về cuộc đời.

Những ngày còn nhỏ, truyện tranh là cả một thế giới để ao ước, để mơ mộng của bọn trẻ con. Những ngày đó, chỉ cần tiết kiệm đủ tiền để mua được cuốn truyện mình yêu thích hoặc có người lớn mua cho, hay mượn được tập truyện mới nhất của bạn đọc vội trong giờ ngủ trưa vì chiều nó bắt đem trả thì cũng đủ để “sướng” nguyên ngày hôm đó. 
Những ngày đó, truyện tranh chỉ đơn thuần là một món giải trí không thể không có, khi mà sẵn sàng bỏ cả ngủ để “ôm” lấy đống truyện, rồi giữ gìn cực cẩn thận và chỉn chu. Còn bây giờ, lớn hơn một chút, nếu có đọc lại thì sẽ để ý nhiều hơn, đặc biệt là nghĩ kỹ hơn về những câu nói hay của các nhân vật trong truyện. Có thể ngày xưa chỉ biết vui và được thỏa mãn cái đam mê đọc truyện là chính, giờ mới biết nó còn ý nghĩa hơn những gì mình tưởng rất nhiều
1-ec01e
Đúng vậy, vì cuộc đời này luôn ẩn chứa những điều mà ta không ngờ tới, luôn có những sự thật lắm khi khiến mình phải “ngã ngửa”, luôn có những điều hay ho chờ chúng ta khám phá. Ngày mai luôn là một “ẩn số” cần có lời giải đáp. Giả sử cuộc đời mà đọc được phần đầu đã đoán được phần cuối như một cuốn sách, thì còn gì thú vị để trông chờ, để háo hức nữa đây?
10-ec01e
Cuộc đời mà dễ đoán thì chắc chắn ta sẽ biết trước được khó khăn để tránh, biết được vấp ngã để né chúng đi, biết được thất bại để chọn đi trên con đường bằng phẳng. Lúc đó, chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng bình yên hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu không có những sai lầm thì chúng ta biết trưởng thành từ đâu đây?
11-ec01e
Có rất nhiều người đã làm tốt việc “yêu con người hiện tại của người đó” nhưng lại không thể chấp nhận được họ của ngày xưa, không vượt qua được cái ngưỡng quá khứ, để nó ám ảnh và làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Những người đó – thực ra đã không hiểu được rằng, nếu không thể thấu hiểu cho những điều đã xảy ra với đối phương lúc trước, thì bản thân mình cũng chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh họ hôm nay. Quá khứ của một người – cho dù là đã có bất kể chuyện gì xảy ra – cũng rất đáng được trân trọng.
12-ec01e
Mỗi người đều có riêng cho mình một câu chuyện không bao giờ được kể, có những khoảng tối không muốn trải lòng để đưa nó ra ánh sáng. Và ai cũng có quyền tự tìm ra cách tốt nhất để đối xử với quá khứ của mình, cho dù là vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến nó với bất cứ ai.
13-ec01e
Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ – một điều hiển nhiên phải thế. “Anh trai sinh ra trước là để bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình”.
14-ec01e
Mọi chuyện từ nhỏ đến to, từ bé đến lớn, từ giản đơn đến nghiêm trọng, nếu chỉ cần một câu nói “xin lỗi” là xong thì chắc không ai tưởng tượng được chuyện gì rồi sẽ xảy ra nữa. Bất cứ ai cũng đều phải ý thức được việc mình đã, đang và sắp làm!
15-ec01e
Nó cũng tương tự như khi bạn ném một nắm bùn vào người khác thì tay bạn cũng sẽ bị dính bẩn vậy. “Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình”.
2-ec01e
Cho dù là thắng hay thua thì lúc lựa chọn đối đầu với những khó khăn, với rắc rối, với thất bại… mọi thứ sẽ tốt hơn là cứ mãi lẩn trốn và không dám đối diện chứ nhỉ? Nếu chỉ mãi lẩn tránh thì những điều khiến ta sợ hãi sẽ vẫn cứ tồn tại ở đó và trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
3-ec01e
Đúng rồi, làm sao bạn có thể nỗ lực được khi không hề biết bản thân mình đang có những gì và mình đứng ở đâu? Ngay việc thiếu tự tin vào bản thân đã là thất bại lớn nhất của bạn rồi!
4-ec01e
Thực ra, cái thứ gọi là “định mệnh” hay “số phận” đều do chính mình tạo ra chứ chẳng phải là gì khác. Cuộc đời của mỗi người, được gì, mất gì đều nằm ở tự mình, vậy nên, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai.
5-ec01e
Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi, thế nên đừng bao giờ để mình phải hối tiếc, cũng đừng để ai đó phải thất vọng về mình, dù chỉ là những điều nhỏ nhất…
8-ec01e
Cuộc sống hạnh phúc nhất sẽ là khi được sống tự do theo cách của mình, được làm những gì mình muốn, được thỏa sức với đam mê. Cuộc sống như thế chắc chắn sẽ không có gì phải nuối tiếc nữa!
6-ec01e
Không phải ước mơ chỉ thành hiện thực khi bạn thức dậy, làm việc hết mình, cố gắng hết sức, đối mặt với những khó khăn rồi chiến thắng được nó hay sao? Nếu có được một cách nhanh chóng, dễ dàng, thì đó đâu còn là ước mơ nữa?
7-ec01e
Miễn là sống với nhau thật chân thành, đối xử với nhau thật tốt, lúc nào cũng hết lòng với nhau thì cho dù là quen biết lâu hay mau, chơi với nhau trong thời gian ngắn hay dài, đó đều là một tình bạn xứng đáng để trân trọng, giữ gìn.
9-ec01e
Bởi cho dù bạn có thích một mình thế nào đi chăng nữa, thì bạn sẽ không chịu được cảm giác cô đơn, cảm giác không có ai ở cạnh, không có ai chơi cùng, rồi không có ai ở bên chăm sóc những lúc ốm đau, không có người để chia sẻ những lúc buồn chán… được lâu đâu.

- ST -

Nhà thơ Việt Phương: Văn học Việt Nam lẹt đẹt như bây giờ cũng không có gì lạ


53 năm làm Thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một số năm trong khoảng thời gian đó ông đồng thời còn làm Thư ký cho Tổng Bí thư (TBT) Lê Duẩn (tổng thời gian làm Thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn là 10 năm), nhưng Việt Phương cũng rất nổi tiếng với tập thơ “Cửa mở” - một tập thơ từng một thời bị cho là “phá phách” chế độ.

KHI CHA MẸ GIÀ CÓ ... NGƯỜI YÊU


Chị Mai về thăm mẹ buổi sáng, buổi chiều người yêu của mẹ tới. Chị đã nói với người yêu của mẹ: “Bác với mẹ cháu thế nào ở đâu thì tùy. Nhưng trong nhà này còn thờ bố cháu ở đây. Bác không nên đến đây sẽ tốt hơn”.


Khi cha mẹ già có… người yêu


Người yêu của mẹ chị buồn rầu ra về. Mẹ chị cũng bỏ ăn mấy ngày, ít nói cười hẳn. Sau này chị mới hiểu cuộc tình của mẹ bị con cái cấm đoán đã trở thành cú sốc khiến mẹ chị không thể vượt qua.

“Nhà còn thờ bố, bác đừng đến!”

Chị Đặng Mai (ở Nghi Tàm, Hà Nội) bố mất đã 9 năm, bà mẹ đã 79 tuổi bỗng có…người yêu. Các em chị chưa ai dám phản đối và vội “cấp báo” chuyện mẹ có người yêu tới chị cả là chị.

Người yêu của mẹ 80 tuổi, vợ ông mất cũng đã lâu. Cả mẹ và người yêu tuổi trẻ đã ở vậy nuôi con trưởng thành, dựng vợ gả chồng xong… thì gặp nhau. Ngày nào người yêu mẹ cũng gọi điện cho bà ba bốn lần. Mẹ chị lãng tai, mỗi lần người yêu gọi điện đến giọng bà “mềm” hẳn, cũng nũng nịu “anh anh - em em” làm các cháu bụm miệng cười. Có lần ông đi thăm con ở xa mấy tuần, khi về đã đến thăm bà ngay. Nhà vắng, ông tưởng không có ai nên đã nhấc bổng bà lên xem sau mấy tuần xa nhau bà có tăng cân nào không! Ông về quê cũng hái lên giỏ hoa bưởi tặng bà. Còn bà đi du lịch đã không quên mua chiếc mũ nan tặng ông che nắng…

Các em gọi chị Mai về giải quyết chuyện “tế nhị”. Mẹ chị cũng gọi điện, kể với chị về người yêu và nói rõ chị là con gái lớn sống tình cảm, hiếu đễ và có chút tâm linh… nên khi nào về thì báo để mẹ đưa người yêu tới nhà giới thiệu.

Rồi ngày ấy cũng đến. Chị Mai về thăm mẹ buổi sáng, buổi chiều người yêu của mẹ tới. Lòng chị lúc đó rất bối rối và chị đã nói: “Bác với mẹ cháu thế nào ở đâu thì tùy. Nhưng trong nhà này còn thờ bố cháu ở đây. Bác không nên đến đây sẽ tốt hơn”. Người yêu của mẹ chị Mai buồn rầu ra về. Mẹ chị cũng bỏ ăn mấy ngày. Chị cũng thấy lòng trĩu nặng. Từ đó người yêu của mẹ chị không lui tới nữa. Mẹ chị cũng ít nói cười hẳn. Một hôm mẹ gọi điện bảo chị: “Mẹ với bác quyết định khi nào ai “đi” trước, thì người kia sẽ đến khâm liệm và bế đặt vào quan tài”. Câu chuyện của mẹ chị Mai lại làm cả nhà sôi lên sùng sục lần nữa, ai cũng bảo rằng: “Con cái đầy nhà. Mẹ có bề gì cũng không tới lượt ông ấy tới đây mà bế mẹ vào quan tài!”.

Lần này thì mẹ chị Mai rơi vào trầm cảm nặng nề. Sau này chị mới hiểu cuộc tình bị con cái cấm đoán đã trở thành cú sốc khiến mẹ chị không thể vượt qua… Từ một bà già hóm hỉnh vui vẻ, mẹ ít nói, rồi mắc bệnh suy thận, huyết áp thấp, trầm cảm và sau vài lần đi viện, mẹ giao tiếp khó khăn, thính giác không thể hồi phục, hay tủi thân khóc… và trở nên cô độc giữa người thân, dần dà trở thành gánh nặng cho cả nhà. Khi bà đã ốm nặng, người yêu bà đến thăm ở bệnh viện, bà yếu ớt giơ tay ra và ông đã nắm lấy tay bà nói: “Bà hãy nắm lấy tay tôi, khi nào cần bà chỉ cần gọi là tôi tới”. Khi mẹ chị ra đi miệng vẫn luôn gọi tên người yêu tuổi thất thập. Tới tận bây giờ chị vẫn ân hận vì đã ngăn cản mẹ đến với tình yêu cuối đời.

“Yêu lần nữa đi mẹ”

Trong khi ở Việt Nam, đa phần con cái phản đối cha mẹ già có người yêu, thì Alex Lyngaas (người Nauy) đã làm video “Tìm Adam” với tinh thần “69 tuổi thì đã sao? Yêu lần nữa đi mẹ!”. Anh đã theo mẹ tập yoga, đạp xe, uống bia, khiêu vũ… để ghi hình bà mẹ 69 tuổi, năng động, trẻ trung, lạc quan với thông điệp: “Mẹ tôi rất mạnh mẽ và luôn sống vì các con. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải giúp mẹ sống cho mình nhiều hơn, phải giúp mẹ lấp chỗ trống trong trái tim bà vì bà xứng đáng được yêu! Hãy làm bạn trai của mẹ tôi! Bà 69 tuổi, đã kết hôn 2 lần và rất tuyệt!”. Video nhanh chóng trở thành tiếng nói ấm áp tình yêu thương đích thực và lan truyền khắp thế giới thời gian qua.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trung Kiên (Trung tâm Tư vấn hôn nhân, gia đình), tuổi càng cao thì càng cần có người để tâm sự. Tình yêu sưởi ấm trái tim người già, ngoài chia sẻ niềm vui thành đạt của con cái thì họ cần lắm một tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ tinh thần. Con cái nên biết, niềm vui bên con cháu không thể thay thế được niềm tâm sự, chia sẻ và nhu cầu kết bạn của cha mẹ già. Khi cha mẹ già còn khỏe, hãy tặng họ “liều thuốc trường xuân tình yêu”.

Ngày nay đã có những gia đình, chủ yếu ở thành phố có con cái cảm thông và chủ động đi tìm “một nửa mới” cho cha mẹ già. Nhưng vẫn có nhiều con cái vin vào danh dự dòng tộc, tài sản, sợ tai tiếng với làng xóm mà phá, nói nặng lời làm cha mẹ bị tổn thương mà đau khổ bỏ cuộc.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, con cái sẽ rất có lỗi và bất công khi cha mẹ cả đời tần tảo lo lắng nuôi con, đến cuối đời lại bị con cái lấy “quyền” ngăn cấm cha mẹ già có người yêu hoặc tái hôn. Họ quên mất rằng, “con chăm cha không bằng bà chăm ông” và biết rõ là không thể chăm sóc, chia sẻ được với cha mẹ chu đáo.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trung Kiên, các bậc cha mẹ già muốn đi thêm bước nữa thì nên có thỏa thuận rõ ràng để tránh xảy ra tranh chấp tài sản khi một trong hai người “ra đi”.

“Nỗi sợ lớn nhất của cha mẹ già là bị bỏ rơi, bị cô đơn. Con cái đừng cố dập tắt tình cảm của cha mẹ già, không nên coi thường, nặng lời phản đối khi cha mẹ già cô đơn có bạn hoặc tái hôn. Mà hãy cởi bỏ lòng ích kỷ để chấp nhận và tôn trọng tình yêu chân chính của cha mẹ già. Đừng quá nghi kỵ tình yêu của cha mẹ già cô đơn bởi họ đủ kinh nghiệm để phân biệt các kiểu “bạn”, lợi và hại của việc kết bạn… để tìm được bạn tình xứng đáng”, chuyên gia tư vấn tâm lý Trung Kiên

Theo Uyển Hương
Báo Gia đình & Xã hội

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

9 BÀI HỌC SÂU SẮC CHA DẠY CON

1. Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ cha mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con.

2. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững.
3. Cuộc đời rất ngắn. Đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, việc, thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này con sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua.
4. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người con từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại. Đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả.
5. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của con.
6. Cha không mong đợi con sẽ chăm lo cho cha khi cha về già. Tương tự như thế, cha không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể đi xe bus hay lái xe Benz đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Lựa chọn đó thực sự do con.
7. Con có thể đối xử tốt với người ta nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ, thất vọng.
8. Rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay, nghèo đói. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là: Trên thế giới này không có gì miễn phí.
9. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau…
 -ST-
CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG 
TIẾP ĐẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH SƯ ĐOÀN 324
NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN   ( 1/7/1955 - 1/7/2015)