Menu ngang

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Tản mạn ngày Tết



TẢN MẠN NGÀY TẾT


 Thời gian không hình hài, âm thanh, màu sắc, hương vị, cứ lẳng lặng trôi về phía trước. Mỗi cái Tết là một cột mốc trên hành trình của một đời người. Càng nhiều cột mốc, phần còn lại càng ngắn. Đó là qui luật khách quan, tất yếu đối với muôn người.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Làng tôi...



Làng tôi xưa và nay

                           Lưu Vạn Kha
 
Làng tôi xưa, vườn tre cứt cò trắng xóa                
Run rẩy chim non mỗi trận bão về
Đêm mưa lớn, ếch nhái cùng cất tiếng                  
Như một dàn giao hưởng đồng quê 

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

LỜI GIẢI...




LỜI GIẢI CỘI NGUỒN
SAU MẤY TRĂM NĂM 
THẤT TRUYỀN  GIA PH
                        
           Tìm về cội nguồn là đạo lý, tâm linh và tình cảm của mọi người. Ở đời, bất cứ ai, bất k ở đâu, đều có nguyện vọng biết được gốc tích tổ tông để tưởng nhớ, tri ân, thờ phụng. Đồng thời, từ đó biết được thứ bậc, các mối quan hệ, thuận tiện trong  giao tiếp, góp phần thắt chặt sự đoàn kết trong dòng họ.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bí quyết thành đạt trong cuộc sống




         Trong xã hội, ai cũng muốn mình nhanh chóng thành đạt, nhanh chóng có được địa vị cao, được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ. Thế nhưng làm thế nào để có thể trở thành một người thành đạt? May mắn chỉ là một yếu tố nhỏ, sự thành đạt của một con người luôn đến từ sự cố gắng và nỗ lực từ chính bản thân họ.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Bài phát biểu...



          Bài phát biểu nhậm chức của Obama

            Trong bài phát biểu nhậm chức trước công chúng, ngày 21-01-2013, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh đến quyền tự do và bình đẳng, đến các ưu tiên bên trong nước Mỹ, và lướt qua về chính sách đối ngoại.

             Dưới đây là lược dịch bài phát biểu của ông:
             "Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
             Thưa Phó tổng thống Biden, ngài chánh án, các thành viên của quốc hội Mỹ, các vị khách quý, các công dân, mỗi khi chúng ta tụ họp trong một lễ nhậm chức của tổng thống, chúng ta một lần nữa vinh danh sức mạnh của Hiến pháp. Chúng ta tái khẳng định cam kết dân chủ.
             Điều khiến chúng ta vượt trội, khiến chúng ta là nước Mỹ, là những điều mà chúng ta tôn vinh trong một tuyên bố được đưa ra cách đây hơn hai thế kỷ. Chúng ta công nhận rằng mỗi một người đều được sinh ra bình đẳng.
           ... Mỗi người được sinh ra với những quyền không thể tước đoạt, trong đó có các quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ngày nay chúng ta tiếp tục một cuộc hành trình không bao giờ dừng nhằm kết nối ý nghĩa của những từ ngữ đó với thực tế của thời đại. Bởi lịch sử cho chúng ta biết rằng những quyền đó là hiển nhiên, nhưng chúng không phải là đương nhiên thành hiện thực. Rằng tự do là một món quà của Chúa, nhưng nó phải được thực thi bởi những con người trên trái đất.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Truyện cổ tân trang



      
Ông gàn

                                                                                                 Tống Trung

          
Mắc tiếng gàn mà tự nghĩ không có điều gì gàn, thì ông gàn cho là đời nói càn, không để ý đến. Nhưng sau thấy vợ rầy rựt, vì ông chồng gàn mà bà vợ cũng bị giễu là "bà gàn", nên muốn tìm người hỏi xem mình gàn về nỗi gì. Một hôm dạo sơn thủy, gặp một ông cụ trên một ngọn núi cao, bèn đem chuyện ra hỏi.
         Ông cụ hỏi: "Thế anh có hay nói chuyện đạo đức không?"
        Ông gàn đáp:
       - Thưa cụ, có.
       - Thế là một tội gàn rồi! Vì người ta đều nói chuyện lợi danh, sao anh lại nói chuyện đạo đức.
        Ông cụ lại hỏi: "Thế anh có tròn không?"
       - Thưa cụ, không, cháu tất phải bánh chưng ra góc mới được.
       - Thế là hai tội gàn rồi! Sao người ta tròn như cây gỗ, lăn đâu cũng được, mà anh lại bánh chưng ra góc cho chướng đời.
       Ông cụ lại hỏi: "Thế anh có hay ngâm thơ không?"
      - Thưa cụ, có.
      - Thế là ba tội gàn rồi! Đời bây giờ người ta tranh nhau vì miếng ăn, giết nhau vì đồng tiền, nghĩ nát óc vì cách cướp ăn, vét tiền mà anh ngồi ngâm thơ thì sao hợp thời được. Cái gàn của anh ở đấy chứ ở đâu. Anh phải biết: phàm trái với đời là gàn, dẫu mình phải mười mươi cũng mặc. Nhưng thôi! Sẵn tiền đây, anh có bán cái gàn ấy, lão mua.
       - Thưa cụ, nếu thế là gàn, thì cái gàn ấy bao nhiêu tiền cháu cũng không bán. Muốn tạ cụ có lòng chỉ giáo, cháu lại xin ôm cái gàn này về nhà.

Thực là:
Gàn cũng năm bảy đường gàn
Bàn tay che miệng thế gian được nào
Đời này còn muốn thanh cao
Khen chê thôi có để vào chi tai
Văn chương thơ phú mấy ngài
Mua vui có được một vài trống canh...

       Nguồn : Trannhuong.com

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Về các chuẩn mực...



Về các chuẩn mực 

đánh giá giá trị thẩm mỹ

 

                                    Tiến sĩ Vũ Thị Kim Dung

 

Chuẩn mực đánh giá thẩm mỹ là bộ phận quan trọng trong đời sống văn hoá xã hội. Gương mặt tinh thần của loài người, của mỗi quốc gia, dân tộc trong mỗi thời đại luôn được hiện lên thông qua sự sáng tạo và thẩm định các giá trị mà con người đã đạt được trên con đường vươn tới Chân - Thiện -Mỹ. Sự sáng tạo và thẩm định đó bao giờ cũng chịu sự quy định khách quan bởi hệ thống các chuẩn mực đánh giá. Trong hệ thống các chuẩn mực giá trị xã hội nói chung, chuẩn mực đánh giá thẩm mỹ tồn tại với tư cách là phương tiện - thước đo đánh giá các giá trị văn hoá thẩm mỹ.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

CÁCH TIẾP CẬN...



CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ VĂN HÓA
THEO QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC

TS. Vũ Thị Kim Dung
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự "tồn tại người" của triết học Mác, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một "sinh vật có tính loài" - là "một thực thể xã hội".