Menu ngang

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

XÚC ĐỘNG ĐỌC BÀI THƠ...



XÚC ĐỘNG ĐỌC BÀI THƠ GỬI MẸ 
CỦA MỘT LIỆT SĨ

         Đó là bài thơ “Bài thơ gửi mẹ” của liệt sĩ Võ Thanh Hồ, quê xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh năm 1941.
        Năm 1961, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh), theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Thanh Hồ đã xếp lại ước mơ trở thành một giáo viên, làm đơn xin nhập ngũ, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
        Ngày 1/9/1966, chiến sĩ Thanh Hồ anh dũng hy sinh tại suối Đa Tượng, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
         Bài thơ chép trên giấy, qua bao nhiêu năm tháng, nay đã mục nát.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

GIÁO SƯ CAO HUY THUẦN...



Giáo sư Cao Huy Thuần:
 "TRẢ CÁI ĐẦU LẠI CHO CÁI ĐẦU"

Chủ nhật, 21 Tháng 10 / 2012 / 15:25
Cao Huy Thuần - Phan Văn Thắng 

VHNA: Ông Cao Huy Thuần bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris và sau đó là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie.
Hiện nay ông là giáo sư giảng dạy tại Đại học Picardie, Pháp. Cũng như một số trí thức Việt kiều khác, ông thường xuyên về Việt Nam tham dự các cuộc hội thảo về các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội. Gần đây nhất, ông đã về dự và thuyết trình tại Tuần văn hóa Phật giáo Việt Nam lần thứ  IV tổ chức tại Tp Vinh, tham gia hội thảo "Văn hóa Phật giáo Nghệ An: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai"
Nhân dịp này, phóng viên VHNA đã có cuộc trao đổi với giáo sư Cao Huy Thuần một số vấn đề về văn hóa và giáo dục. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phóng viên (PV): Thưa giáo sư, chúng tôi có được đọc một số luận văn về văn hóa và giáo dục của giáo sư, vừa qua lại được nghe giáo sư thuyết trình về Phật giáo với phương Tây, chúng tôi hiểu rằng giáo sư rất quan tâm đến văn hóa và giáo dục của nước nhà. Cảm xúc của giáo sư sau khi tham dự Tuần văn hóa Phật giáo tổ chức tại TP Vinh vừa rồi như thế nào ạ?

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ ...




      ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ
    VỚI CÁC CHÁU THÂN YÊU

              Các cháu thân yêu !
              Còn dăm năm nữa, ông sẽ trở thành lớp người xưa nay hiếm.  Khi về già, con người ta thường hoài niệm quá khứ rồi gút lại thành kinh nghiệm. Đó là những điều hữu ích, cụ thể, thiết thực, quí báu truyền lại cho con cháu.
Các cháu là niềm hạnh phúc, là minh chứng cho sự hiện hữu của ông bà trên cõi đời. Trong mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu nhiều thứ. Nhưng, quí hơn tất cả là phương pháp tu dưỡng, rèn luyện, học tập để trở thành con người hướng thiện trong xã hội.  
Với cách nghĩ đó, ông khát khao truyền lại cho các cháu thân yêu trong nhà ta những điều mà ông cho là rất quan trọng và rất cần thiết. Đặc biệt là, trong thời điểm hiện nay, khi các cháu đang ở vào thời kỳ bắt đầu hình thành nhân cách. Trong buổi bình minh của tuổi trẻ, cần chuẩn bị thật chu đáo hành trang cho một cuộc đời dài lâu, phong phú.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

NỖI DÀY VÒ...

        Nỗi dày vò và ước mơ của một người yêu nước

                                                                                                                                PV NTM
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2012 4:50 AM

        Tôi có một ấn tượng đặc biệt về TS. Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn. Lê Kiên Thành là người điềm đạm, chắc chắn và chính xác, nhưng không bao giờ thiếu lửa. Tôi thích cách Lê Kiên Thành nói về cha mình. Tôi thích niềm tin của Lê Kiên Thành về những việc mà cố TBT Lê Duẩn đã làm và con đường của những người Cộng sản như cha ông đã đi. Trong cảm nhận của tôi và nhiều người khác, Lê Kiên Thành là người con thừa hưởng nhiều nhất tinh thần sống của cha mình. Và bất kỳ trong hoàn cảnh nào, Lê Kiên Thành cũng là một người cộng sản như nghĩa dung dị và thanh cao của từ này.
VietNamNet xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với TS Lê Kiên Thành được đăng trên báo Nghệ thuật mới.
 PV: Có một điều tôi nhận thấy rằng, càng ngày gương mặt của ông càng giống cha ông – cố TBT Lê Duẩn một cách đáng kinh ngạc. Nhưng ông không chỉ giống cha mình ở những cái bề ngoài đó. Ngoài nó ra, ông kế thừa những gì khác từ cha mình về tư duy, cốt cách, tinh thần?

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

NƠI LẮNG HỒN CHIẾN TRẬN



              NƠI LẮNG HỒN CHIẾN TRẬN

                                                                        Nguyễn Trần Thùy Vinh

"Viện bảo tàng cá nhân" - nơi lưu giữ kỷ vật chiến tranh của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hiệp được khánh thành vào một ngày cuối tháng 12 năm 2011.
Giữa cái giá lạnh của ngày đông Hà Nội, trong ngôi nhà rộng ven sông Hồng, không khí dường như ấm lại, rộn ràng lên bởi cuộc gặp mặt ân tình của các vị tướng lĩnh, sĩ quan - những người lính già, những cựu chiến binh của Quân khu Trị Thiên. Họ cùng nhau ôn lại một thời trận mạc, những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, hào hùng nhất.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

KHÚC TRÁNG CA VỀ MỘT THỜI HOA LỬA



            KHÚC TRÁNG CA VỀ MỘT THỜI HOA LỬA

                 ( Đôi điều cảm nhận khi đọc cuốn Hồi ký Trung đoàn -
                    một thời chiến trận của Đại tá, Lương y Hồ Hữu Lạn)

                                                                                        Hồ Đăng Hòa
                               
             Trung đoàn – một thời chiến trận là cuốn Hồi ký của Đại tá, Lương y Hồ Hữu Lạn viết về Trung đoàn 3 anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành tháng 8/2012.

            Thực ra, đọc cuốn Hồi ký này không dễ vì nó đấy ắp các sự kiện và tình cảm, không thể chỉ đọc lướt như với các tác phẩm khác. Chắc chắn rằng, ở nhiều đoạn người đọc cứ phải đọc đi đọc lại để mà nghiền ngẫm. Bởi đây không phải chỉ là tự sự, tâm tình của cá nhân tác giả đối với người thân, với các thế hệ sau này mà còn là một cuốn quân sử, một bộ sách về chiến thuật, nghệ thuật và kỹ thuật quân sự. Toàn bộ cuốn Hồi ký phản ánh chân thực nhất chân dung người lính giải phóng, đoạn đời đầy bi tráng mà vinh quang của người quân nhân hiện thân của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử huy hoàng. Với cách hành văn nhẹ nhàng, tác giả không phải chỉ kể chuyện mình mà đang nói lại chuyện của một tập thể lớn - gia đình Trung đoàn 3/ Sư đoàn 324 - và tường thuật lại lịch sử một cách trung thực, không tô hồng, không thêm thắt hay lược bỏ một chi tiết nào. Người đọc sẽ ngạc nhiên, không biết bằng cách nào, tác giả lại có thể nhớ tường tận được tên từng đồng đội, quê quán của họ, thói quen sinh họat của họ, những hành động trong chiến đấu và hoàn cảnh hy sinh của nhiều người, những tên đất, tên sông. Những thông tin này trải dài trên một không gian rộng lớn, trong thời gian suốt 40 năm. Thông thường thì những thông tin mới sẽ làm mờ đi thông tin cũ, nhưng trong cuốn Hồi ký các chi tiết lại như mới nguyên, như mới diễn ra ngày hôm qua. Với những người lính trong chiến trường ác liệt, thật là quí khi ngoảnh lại trận chiến đã qua, ghi lại và truyền cho thế hệ sau lửa của những người đi trước, của những người mang thân trai vào lửa đạn theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chiến tranh và gian khổ không làm cho người lính chai sạn mà ngược lại, làm cho tình cảm của họ được nâng lên. Mối liên hệ giữa những người lính và với người dân mà họ đã gặp trong cuộc chiến vẫn như xưa cho tới tận bây giờ. Thế hệ thanh niên ngày nay mỗi người nên có một cuốn này.

             Nếu được tham gia khi còn là bản thảo, tôi cho rằng, giả thử tác giả chia cuốn hồi ký này ra nhiều phần nhỏ nữa, với các đầu đề nhỏ, ví dụ theo các giai đọan chiến đấu trưởng thành của mình: Chiến trường Lào lần 1 (1966), Lần đầu vào Nam (1967), Huế-Mậu Thân (1968), Những ngày "giáp hạn" (vì đói)-chia nhau từng củ sắn, từng nắm cơm bằng quả trứng vịt v.v. Với cách phân chia cuốn sách như vậy chắc sẽ dễ dàng hơn cho người đọc. Hơn nữa, để thêm phần sinh động, thỉnh thoảng khi dòng ký ức đang tuôn trào, tác giả nên dừng lại và kể thêm về những mẩu chuyện vui, buồn trong đời sống sinh hoạt của người lính ở chiến trường ./.

                                                                                                                 

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

KỶ NIỆM VỀ MỘT TẤM ẢNH LỊCH SỬ

               Kỷ niệm về một tấm ảnh lịch sử

                                             Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu

          Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ tôi mới lên tám tuổi. Hồi đó tôi theo cha lên chiến khu Việt Bắc, trong cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng. Trong trí nhớ trẻ thơ của tôi, mỗi tuần cơ quan sinh hoạt một lần ở hội trường. Hội trường là một căn nhà lá rộng, mặt bàn là phên cây nứa, còn ghế là hai nửa cây bương ghép lại. Sau chiến dịch Tây Bắc, mở đầu sinh hoạt cơ quan, thường mọi người cùng hát bài “Qua miền Tây Bắc”.
        Một hôm, tôi thấy cả cơ quan, ai cũng hồ hởi, nói chuyện râm ran. Tối đó, đích thân bác Trường Chinh, Tổng bí thư nói chuyện. Bác phổ biến cho cả cơ quan biết tin đại thắng ở Điện Biên Phủ. Bác nhắc mọi người vui nhưng không được lơ là nhiệm vụ vì kháng chiến còn nhiều việc phải làm. Tối hôm ấy, các cô, các chú cùng nhau hát đến tận khuya.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

                         Những là rày ước mai ao

                                                       Giáo sư  Nguyễn Đình Chú
 
      Trong quá khứ, cùng với các địa phương khác của cả nước, Nghệ An đã có một đời sống tâm linh đậm đặc với nhiều hình thức tín ngưỡng, với các tôn giáo Nho, Phật, Đạo, và thêm Thiên chúa đến sau. Ở đây chỉ nói về Phật giáo. Theo nhà Nghệ An học tiên phong Bùi Dương Lịch trong Nghệ An ký thì “người Nghệ An không mê đạo Phật lắm”. Nói thế có phần đúng bởi lẽ Nghệ An là đất học, nên có phần coi trọng đạo Nho hơn. Vả chăng đó là tâm lý của từng lớp Nho sĩ chứ đâu phải toàn dân. Thực tế, Đạo Phật vẫn thịnh hành trên đất Nghệ An xưa. Cứ đọc vào một số sách Địa chí văn hóa của nhà Nghệ Tĩnh học nổi tiếng thời nay là Ninh Viết Giao sẽ thấy trong quá khứ Đạo Phật đã có mặt ở đây là thế nào :